Hướng Dẫn Câu Cá Mặn

Chương 4: Lòng dạ từ bi

Editor: Đồng Song

Mọi người đồng thanh: "Tiễn Đao?"

MSG.Tiễn Đao là jg của MSG, năm nay mười tám tuổi. Thằng cu này có một khuôn mặt rất vô hại, vừa ra mắt đã thu hút được vô số fan mama.

"Là, là nó thật?" Akai nhéo mặt mình, không tin được đây là sự thật "Nhưng tối qua tôi vừa xem vlog của bọn nó xong, nó còn cho mèo ăn mà...."

Dư Phương cười gằn: "Nó nói nó áp lực lớn, cần giải tỏa."

Quản lý Đặng với anh Hổ liếc nhau, anh Hổ bình thản, vẻ mặt quản lý Đặng lại cau có.

"Tiểu Dư à." quản lý Đặng hắng giọng "Tất nhiên là bọn anh tin em, weibo của chúng ta cũng có thể giúp em thanh minh. Nhưng mà, thanh minh thì cần bằng chứng... em có không?"

Trì Túc ngồi bên cạnh lướt Weibo, nghe vậy ngẩng lên: "Người tung tin nhảm không có bằng chứng."

"Ừ, bọn họ cũng không có bằng chứng." quản lý Đặng bất đắc dĩ nói "Dĩ nhiên là chúng ta có thể khởi tố bọn họ tung tin nhảm. Nhưng vấn đề là làm vậy rất mất thời gian mà lời đồn thì đã lan ra. Internet thế đấy, nói xấu dễ, chứng minh trong sạch lại khó. Cứ coi như sau này chúng ta thắng kiện đi, nhưng đến lúc đó.... đã chẳng còn ai quan tâm chuyện của em nữa rồi. Mọi người sẽ chỉ nhớ là em, Dư Phương, từng hành hạ mèo."

Dư Phương chống cằm, từ tốn nói: "Ừm, em hiểu, em có một cách..."

Quản lý Đặng nhìn Dư Phương, trong lòng ánh lên hy vọng.

"Chuyện này, cứ vậy đi?"

Quản lý Đặng: "Hả?"

Dư Phương nhún vai: "Sau khi việc xảy ra, MSG muốn cho em một số tiền bịt miệng, nhưng em không cần. Bởi vì thật ra em vốn đã định giải nghệ, bọn họ cứ thẳng thắn hủy hợp đồng với em là được rồi. Ngại quá, chúng ta vẫn chưa ký kết mà em đã mang tới nhiều phiền phức như thế." Cậu cong môi cười, vậy mà lại toát ra vẻ gì đó như áy náy "Em thấy cũng chẳng cần phức tạp lên làm gì, mọi người cứ post một bài tuyên bố LKG không liên hệ em, cũng chưa từng cân nhắc em."

Quản lý Đặng thoáng sửng sốt: "Vậy chuyện em hành hạ mèo..."

Dư Phương nhún vai: "Kệ thôi, cũng xong rồi."

Cả đám đồng loạt im lặng.

Hồi lâu, anh Hổ mắng: "Mẹ nó! Não em úng nước à?"

Dư Phương rụt cổ: "Tức cái gì. Aizz, anh mới 25 thôi mà sao tính tình lại như thời mãn kinh thế..."

"Thôi, đừng vội" Quản lý Đặng liếc mắt ra hiệu cho anh Hổ "Chuyện này đã liên quan đến LKG rồi, để bọn anh bàn lại một chút. Anh Hổ tới phòng làm việc với tôi, mọi người phải tập luyện thì đi đi."

Anh Hổ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, trừng Dư Phương một cái rồi quay người đi trước. Đám người nối đuôi ra sau, chỉ Dư Phương là còn ngồi ì trên ghế trong phòng họp, mắt nhìn chằm chằm trần nhà tựa như mất hồn.

Trì Túc bước được hai bước thì quay trở lại.

Dư Phương vẫn nhìn chằm chằm trần nhà, chậm chạp nói: "Còn việc gì à?"

Trì Túc nói: "Con mèo kia, sao rồi?"

Dư Phương im lặng.

Mãi sau, cậu lên tiếng, giọng nhẹ như bấc: "Mất rồi...Tôi đã tìm nó cả chiều, kể cả hồ nước sau núi cũng mò thử...không tìm được."

Trì Túc nói: "Tôi hỏi con mèo ở MSG."

"À..." Dư Phương đột nhiên phản ứng lại, nhanh chóng trở về bộ dạng cười đùa cợt nhà trước kia "Được tôi đưa tới viện thú y rồi. Má nó chứ, viện thú y bây giờ đúng là cắt cổ..."

Trì Túc tới trước mặt Dư Phương, nghiêm túc nói: "Có chơi chuyên nghiệp hay không là lựa chọn của anh, không liên quan gì đến tôi. Chỉ là, tốt nhất anh nên thử đi nghe tư vấn tâm lý."

Dư Phương chớp chớp mắt: "Trước đây tôi đã từng làm đánh giá tâm lý ở đội khác rồi. Kết quả vô cùng bình thường đó."

Trì Túc nói: "Bởi vì anh diễn rất tốt."

"Ài...Thế cậu muốn giới thiệu chuyên viên tâm lý nào không?'

"Nhà tôi có mở một phòng tư vấn tâm lý."

"Waoooo." Dư Phương ung dung đứng dậy, cười một cái rồi nói "Cảm ơn đội trưởng nhá, cơ mà chắc là thôi đi. Tư vấn tâm lý... Tôi nói chuyện với người ta một lúc thì những những kí ức tệ hại kia sẽ biến mất hay tôi sẽ trở thành một tôi mới?"

"Anh..."

"Tôi biết cậu có ý tốt nhưng tôi không tin cái này."

Dư Phương nói xong thì nhanh chóng rời khỏi phòng họp.

Buổi chiều, bốn tuyển thủ LKG tập trong phòng huấn luyện, anh Hổ với quản lý Đặng chẳng biết đi đâu, Dư Phương ngơ ngẩn đợi trong phòng ngủ. Cậu nghĩ lại thấy hơi hối hận, nếu như buổi sáng chuồn đi êm đẹp thì bây giờ chuyện gì cũng suôn sẻ rồi. Tiếc là bị thằng nhóc Trì Túc kia bắt quả tang, còn bị làm giật mình, mẹ nó xấu hổ quá.

Điện thoại rung lên vài cái, là tin nhắn gọi cậu tới phòng họp của anh Hổ.

Dư Phương cứ thế kéo vali theo.

Anh Hổ tức giận nói: "Em muốn chạy đến thế?"

Dư Phương: "Ha ha."

Quản lý Đặng ngồi bên cạnh, nhẹ nhàng hít vào một hơi, nói: "Anh đã liên lạc với người bên MSG, bọn họ sống chết không nhận việc này là Tiễn Đao làm... Cũng đúng thôi, Tiễn Đao là tuyển thủ mà MSG bồi dưỡng từ trại trẻ, dáng dấp không tệ, fan đông, đoán chừng MSG muốn đắp cậu ta thành tuyển thủ ngôi sao."

Dư Phương gật đầu, thể hiện mình đã hiểu, cậu tháo ốp điện thoại ra, quay quay rồi lại lắp vào, dáng vẻ chẳng quan tâm gì.

Quản lý Đặng nói tiếp: "Anh bàn bạc tiếp với họ, hỏi họ có thể post thông báo làm sáng tỏ không, ít ra cũng để mọi người biết em không hành hạ mèo. Em đoán bọn họ trả lời anh như nào?" Nói đến đây, Quản lý Đặng tức tới bật cười "Quản lý của bọn họ nói 'Trong gaming house không có camera, về mặt chủ quan chúng tôi tin Dư Phương sẽ không hành hạ mèo nhưng về mặt khách quan thì chúng tôi không thể chứng minh được Dư Phương chưa từng hành hạ mèo.'"

"Đệt!" anh Hổ mắng "Lũ đần độn này."

Dư Phương vẫn rất bình tĩnh, gật đầu nói: "Thế thì cứ như vậy đi."

Quản lý Đặng nhìn Dư Phương, muốn nói lại thôi. Dư Phương cười với anh một cái: "Thật ra em rất biết ơn mọi người... Cơ mà em cũng không thể dây dưa mãi."

Quản lý Đặng gật đầu, đứng dậy đến gần Dư Phương: "Em định tới đâu? Thuê phòng ở Thượng Hải à? Anh có quen biết vài người môi giới, có thể giới thiệu cho em."

"Không sao, anh yên tâm." Dư Phương nói "Em có thể tự giải quyết được."

"Ừ...Thế để anh bảo lái xe đưa em đi."

"Vâng."

Quản lý Đặng rời đi, phòng họp chỉ còn lại anh Hổ và Dư Phương. Đối mặt với anh Hổ, Dư Phương vẫn còn hơi chột dạ, ánh mắt đảo tứ tung.

"Anh thật sự không hiểu nổi em nghĩ như thế nào." Anh Hổ nhìn Dư Phương thật sâu "LKG mạnh hơn MSG rất nhiều, không phải sao? Cơ hội tốt như thế ngay trước mắt mà em lại muốn giải nghệ, não em úng nước rồi đúng không?"

Dư Phương cứ nhìn mũi chân mình, mặc cho hắn ta mắng.

"Được rồi, em không muốn chơi thì anh cũng chẳng dí dao ép em chơi được, cứ thế đi... chỉ tiếc cho Trì Túc."

Dư Phương ngẩng đầu: "Liên quan gì tới cậu ta?"

"Bọn anh không tìm được SP có thể làm chỉ huy. Thật ra trong trại huấn luyện cũng phát hiện một người tiềm năng nhưng tháng hai năm sau mới đủ tuổi." Anh Hổ dừng một chút rồi mới tiếp tục nói "Tình huống của Trì Túc đặc biệt, cha cậu ta là giảng viên đại học, mẹ cậu ta mở phòng tư vấn tâm lý, nghe nói rất trâu bò. Bọn họ vẫn luôn phản đối Trì Túc chơi chuyện nghiệp cho nên Trì Túc mới hẹn với cha mẹ cậu ta: Giật được quán quân trong vòng hai năm, không thì trở về đi học."

"Hai năm?" Dư Phương nói "Hai năm quá ngắn."

"Theo cách nói của cha mẹ cậu ta, nếu như hai năm mà Trì Túc còn không lấy nổi quán quân thì rõ ràng cậu ta cũng chẳng phải thiên tài gì, chỉ là một người bình thường chơi game khá giỏi mà thôi."

Dư Phương bật cười: "Đây là trò chơi năm người. Yếu tố ảnh hướng tới quán quân có rất nhiều, thiên tài cũng..."

"Đúng, là trò chơi năm người." anh Hổ lạnh lùng nói "Ai ngờ được SP đã định trước sẽ chạy mất chứ? Trì Túc chơi một năm rồi, thời gian còn lại là một năm nhưng xem tình hình hiện tại thì mùa giải sau bọn anh không có SP phù hợp...Anh thấy Trì Túc thu xếp chuẩn bị trở về đi học dần là vừa."

Anh Hổ nói xong cũng đứng dậy bỏ đi.

Dư Phương ngồi lại trên ghế, sửng sốt hồi lâu. Sau đó, cậu đi lên tầng, tới phòng huấn luyện. Hôm nay không có trận đấu tập nào, bốn người Trì Túc cặm cụi luyện đủ thứ, nhưng riêng Trì Túc là bắt mắt nhất... Hắn nhuộm cả cái đầu đỏ.

Nói thật thì Trì Túc rất đẹp trai, đẹp kiểu mặt mày tinh tế, tràn đầy sức sống, hơn cái thằng điên ở MSG nhiều, chẳng trách có nhiều fan bạn gái như thế. Kỹ thuật của hắn cũng rất tốt, còn chăm chỉ. Nếu giành được quán quân, chắc chắn sẽ trở thành tuyển thủ ngôi sao.

Cơ bản thì mọi tuyển thủ esport đều có ước mơ trở thành ngôi sao. Tiếc là hào quang trong cái giới này vẫn luôn chỉ vỏn vẹn chừng đó, như là mỗi mùa giải chỉ tồn tại một quán quân. Kết cục của Dư Phương mới là kết cục của đa số tuyển thủ chuyên nghiệp... từng đến, từng đánh, từng thua, cũng từng thắng, cuối cùng lặng lẽ rời sân.

Nếu như sang năm không lấy được quán quân, Trì Túc sẽ giải nghệ? Hắn có hối hận bản thân lãng phí hai năm thời gian hay không? Hắn sẽ thất vọng sao? Tựa như Dư Phương năm năm trước, cầm 200 đồng đi từ Quảng Đông tới Thượng Hải, gia nhập trại huấn luyện. Lúc ấy, cậu cũng tự tin giống vậy, cậu cảm thấy cái giới thi đấu chuyên nghiệp này không thể không có cậu.

Năm năm sau, cậu lại trở thành bộ dạng như này.

Trì Túc có trở thành cậu kế tiếp không?

Dư Phương cứ thế đứng ngoài cửa phòng huấn luyện, đứng thật lâu.

Trong phòng huấn luyện.

Akai sờ lên gáy, nhỏ giọng: "Mọi người vừa hạ nhiệt độ điều hòa à? Sao tôi thấy lành lạnh?"

May cầm điều khiển: "Vẫn hai mươi sáu độ mà... Tao cũng thấy hơi lạnh, lạ thật."

Trì Túc đứng lên hoạt động vai gáy. Lúc đang xoay bả vai, ánh mắt liếc qua cửa thủy tinh sau lưng. Hắn nhíu mày lại, quay đầu, đột nhiên đối diện với một khuôn mặt.

Trì Túc giật mình, hét lên với cậu: "Anh làm gì đấy?"

Akai nhìn lại: "Ôi đệt, dọa ma à!"

Dư Phương đành đẩy cửa đi vào. Lần đầu cậu cảm thấy luống cuống tay chân.

"Tôi tới, tập thử." Dư Phương nói.

"Hả?" Akai kinh ngạc "Cậu..."

"Sao anh lại không đi." Trì Túc nói

Dư Phương lặng lẽ cắn môi, cậu không biết trả lời vấn đề này như thế nào, đâu thể nói anh đây từ bi, thấy thằng chó cậu đáng thương nên động lòng trắc ẩn...

Trì Túc rũ mắt nhìn chằm chằm cậu, dáng vẻ như kiểu gì cũng phải cho hắn một lời giải thích.

Dư Phương hạ quyết tâm, nói giống như xả liên thanh: "Cậu còn không biết xấu hổ hỏi tôi? Sáng nay, cậu làm cái gì với tôi cậu quên rồi? Không nhận? Sao tôi cứ vậy mà đi được, nhỡ đâu cậu nói việc kia ra thì tôi phải làm thế nào?"

Akai mắt chữ A miệng chữ O.

May hoảng sợ che ngực mình.

Trì Túc vô cảm.

Vạn Cách nhìn bọn họ, nhỏ giọng nói: "Ehm, anh đang livestream."