Học kỳ mới chưa khai giảng được bao lâu, tôi phát hiện ra Bùi Húc có hơi kỳ lạ.
Gần đây khi thằng bé về nhà, biểu cảm luôn có vẻ như muốn nói lại thôi.
Nhưng chờ đến lúc tôi nhìn sang, nó lại né tránh tầm mắt của tôi.
Trạng thái này được duy trì đến tối thứ năm.
Khi tôi ra khỏi phòng tắm, tôi cảm nhận được một ánh mắt bay đến từ phòng khách.
Không chịu nổi tính cách lầm lầm lì lì, tôi xoay gót chân, lau tóc ướt đi về phía phòng khách.
"Nói đi, có chuyện gì?"
Bùi Húc bắt đầu lùi bước: "Không, không có gì."
Tôi mất kiên nhẫn mà chẹp một tiếng: "Không có việc gì thì đừng liếc trộm tôi, ánh mắt đó làm người ta khó chịu đấy. Hỏi lại nhóc một lần nữa, rốt cuộc là làm sao?"
"Ngày mai, họp phụ huynh." Nói xong, thằng bé cúi đầu xuống.
Tôi sửng sốt, cho nên là mấy hôm nay thằng bé cứ lo lắng về việc này?
Tôi cũng không ghét tham gia, nhưng ngày mai tôi muốn đi gặp một người.
Nhất thời cảm thấy khó mà mở lời.
Thằng bé cảm nhận được sự do dự của tôi rất nhanh, thấp giọng bổ sung: "Không sao cả, tôi biết dì rất bận, không đi cũng được."
Thằng bé muốn tôi đi, không thì cũng chẳng xoắn xuýt lâu đến vậy.
Ý thức được điểm này, tôi nghĩ một lát rồi mở miệng hỏi: "Mấy giờ?"
Mắt Bùi Húc sáng lên, tốc độ nói nhanh chóng: "10 giờ sáng, dì có thể ngủ dậy muộn. Ngày mai không có tiết sớm, chúng ta có thể ra ngoài cùng lúc."
Nước đọng trên ngọn tóc chảy xuống xương quai xanh, có hơi lạnh.
Giây tiếp theo, tầm mắt Bùi Húc lảng tránh, mặt lại đỏ.
Tôi nở nụ cười, cúi người sang, cố ý trêu nó: "Này, mặt cậu đỏ quá vậy."
Thằng bé đứng phắt dậy, lắp bắp nói: "Tôi... Tôi về phòng học đây."
Nói xong thì vụng về vòng qua người tôi về phòng.
Xoa xương quai xanh, nhìn chằm chằm vệt nước trên đầu ngón tay, nụ cười của tôi dần tắt.
"Bùi Húc, cậu không nợ tôi điều gì."
Tiếng bước chân chậm lại, sau một lúc lâu mới vang lên lại.
Ngày hôm sau, Bùi Húc dẫn tôi đến phòng học rồi đi luôn.
Tôi chán ngán mà ngồi ở đó, lật xem sách giáo khoa của cậu, chờ bắt đầu cuộc họp.
Đột nhiên, một giọng nữ chói tai vang lên từ phía sau:
"Ái chà, không biết người phụ nữ nào đấy dùng chiêu trò hồ ly tinh gì, làm Tiểu Húc của chúng tôi ấy mà, bỏ cả nhà mà đi."
YÊU ĐẾN TẬN HOÀNG HÔN
Tác giả : Nam Nhất
HE, tình chị em, đô thị tình duyên, yêu sâu sắc
~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~