Yêu Đến Tận Hoàng Hôn

Chương 1

Sau khi tham gia tang lễ của người bạn, tôi lại nhận nuôi đứa con trai còn đi học của cô ấy.

Ban đầu, tôi chỉ định đợi lễ hạ táng kết thúc thì sẽ lập tức đi ngay, nhưng lại nhìn thấy đứa bé trai bị một đám người lớn bao vây ở giữa.

Tôi dựa vào một cái cây gần đó, tò mò nghe ngóng một lát.

Đám người này động tay động chân muốn nuốt phòng ở và tiền của thằng bé ấy mà.

Bọn chúng tỏ thái độ sẽ nuôi thằng bé đến khi trưởng thành, lời trong lời ngoài rất xảo trá, ẩn ẩn giống như chúng đang tặng cho thằng bé một ân huệ lớn lao.

Nhưng lại không tính chia di sản của mẹ thằng bé cho nó lấy một đồng.

Tôi nghiêng đầu liếc nhìn ảnh chụp của người phụ nữ đang cười dịu dàng trên bia mộ, âm thầm tức giận mắng:

“Đám giả nhân giả nghĩa, tớ đã nói người thân ruột thịt cũng chẳng đáng tin, cậu lại không nghe! Bây giờ, chúng đang bắt nạt đứa con trai mồ côi cả cha lẫn mẹ của cậu kìa.”

Nhưng tôi cũng không muốn đưa tay giúp thằng bé, tôi có ân với mẹ nó chứ không phải nó, tôi cũng không phải Bố Tát sống.

Tôi chỉ tò mò thằng bé này sẽ làm thế nào, có khóc lóc hay vẫy đuôi lấy lòng đám người kia không thôi.

Nhưng thằng nhóc chỉ cúi đầu đứng ở đó, không nói một lời.

Không vui gì cả.

Tôi vỗ vỗ tay, tính về nhà.

Nhưng đột nhiên, thằng bé lại ngẩng đầu lên nhìn về phía tôi.

Hốc mắt của thằng bé đỏ hồng, ánh mắt xuất hiện một chút chật vật nhưng lại quật cường và đề phòng.

Một phút đó, dường như tôi thấy bản thân mình nhiều năm về trước, cũng đã giống như một con tang gia khuyển muốn cắn người như thế.

Tôi và thằng bé đối diện nhau, không ai dời được tầm mắt.

“Này, nhóc có muốn ở với tôi không?”

Tôi nhướng mày cười nói với thằng bé.

Đám người vừa rồi còn hùng hổ dọa người kia, mới phát hiện còn có một người ngoài như tôi ở đây.

Trên mặt của bọn họ xuất hiện vẻ sượng trân, giây tiếp theo lại thẹn quá hóa giận, nói: “Đây là chuyện trong nhà!”

Tôi không thèm quan tâm, lắc mông đi đến trước mặt đứa bé trai, thu ý cười của mình nói: “Tôi là bạn của mẹ nhóc, cô ấy có ơn với tôi, nên tôi sẽ nhận nuôi nhóc, nhưng…”

Tôi đưa mắt liếc sang những người khác, gằn từng chữ: “Di sản bị mấy người này trộm đi, sau này nhóc có giỏi thì tự mình lấy về, tôi sẽ không giúp nhóc.”

Đám người kia như bị kéo xuống qυầи ɭóŧ, la hét ầm ĩ mắng tôi nói nhăng nói cuội.

Tôi chỉ nhìn chằm chằm vào đứa bé trai kia, nói: “Đương nhiên, nhóc cũng có thể chọn đi theo bọn họ, tự chọn đi.”

Cuối cùng, thằng bé về nhà với tôi.

Sau khi tôi sắp xếp phòng ở cho thằng bé xong, thì một cảm giác khó chịu khi có người xa lạ xâm lấn lãnh thổ của mình bắt đầu trồi lên.

Tôi không nên dẫn thằng bé này về.

Tôi hơi bực bội mà chui vào phòng sách, mượn bản thảo để giảm đi cảm xúc khó chịu này.