Tình Sắc Triền Miên (Dân Quốc)

Chương 1: Mỹ nhân Giang Thành

Mùa xuân, Hoa Quốc năm thứ 6.

Cảnh xuân tháng ba, ao hồ lạnh giá, hoa liễu nhẹ nhàng phất phơ gió, khắp nơi đều là cảnh tượng trù phú tươi tốt.

Vân Phi Phi, con gái duy nhất của Vân gia, một thế gia gia giáo ở Giang Thành, hai ngày sau sẽ thành hôn với Mộ Thuấn Hoa, trưởng tử của Mộ gia.

Cha của Mộ Thuấn Hoa hiện là cục trưởng Cục văn thư, Mộ Thuấn Hoa đương nhiên tiền đồ vô lượng, đối với Vân gia đã sớm suy tàn mà nói thì quả là trèo cao.

Nhưng cuộc hôn nhân giữa Vân gia và Mộ gia vẫn là mối lương duyên được người người ở Giang Thành cực kỳ hâm mộ, khi Vân Phi Phi cùng Mộ Thuấn Hoa sánh bước bên nhau, ai nấy đều phải tán thưởng một câu trai tài gái sắc, đôi lứa xứng đôi.

Vân Phi Phi mới mười sáu tuổi nhưng đã sớm trổ mã, duyên dáng yêu kiều đến kinh diễm động lòng người. Khuôn mặt nhỏ nhắn kiều nộn, đôi mắt long lanh như nước hồ mùa thu, trong trẻo thanh thuần nhưng lại có thể đoạt lấy nhân tâm, đôi môi anh đào hồng nhuận, căng mọng nhẹ nhàng cười cũng có thể khiến trái tim người ta tan chảy.

Chuyện mà đám nam nhân trong thị trấn thảo luận nhiều nhất không phải là họ xứng đôi thế nào mà là làm thế nào cơ thể mảnh mai của Vân Phi Phi, tưởng chừng như mỏng manh đến mức một cơn gió cũng có thể thổi bay có thể chống chọi được với Mộ Thuấn Hoa trong đêm tân hôn.

Không phải Mộ Thuấn Hoa cao lớn hơn người mà là Vân Phi Phi vòng eo thon thả, hai chân mảnh khảnh, thậm chí còn không to bằng cẳng tay của một thanh niên trưởng thành, cả người mềm mại đến mức khiến người ta cảm thấy không chịu nổi bị nam nhân tàn phá.

Vân Phi Phi vừa kiều diễm lại đáng yêu, có nam nhân nào không muốn cưới cô để mỗi đêm đều là đêm xuân quý giá, mỹ nhân như vậy nếu mà không ôm ấp suốt đêm, hung hăng thao làm thì thật không biết hưởng phúc.

Đám đan ông đó vừa thảo luận vừa cười dâʍ ɖu͙©, miệng nuốt nước bọt không ngừng, hận không thể thay thế Mộ Thuấn Hoa, tuỳ ý thao làm mỹ nữ kiều nộn dưới thân mình.

***

Tại Vân gia.

Vân Phi Phi đang cúi người trước bàn, viết dòng chữ trên bức tranh mà Mộ Thuấn Hoa gửi cho cô, dòng chữ nhỏ xinh uốn lượn mềm mại dần dần xuất hiện dưới bàn tay uyển chuyển của thiếu nữ.

Vân phu nhân đứng một bên, cười nhạo nói: “Ngày mốt mới kết hôn mà hôm nay tâm tư đã bay theo người ta rồi sao?”

"Mẹ, người sao lúc nào cũng chỉ trêu chọc con?" Vân Phi Phi hai má lập tức đỏ bừng, ngượng ngùng đặt bút lên hộp, không muốn viết nữa.

Thời tiết bên ngoài vô cùng tốt nhưng tâm tình của Vân Phi Phi lại không có chút tươi sáng nào, cô cau mày, sau khi bị mẹ truy vấn hết lần này đến lần khác, cuối cùng cũng nói ra nỗi lo trong lòng mình.

“Mẹ, mẹ có nghĩ Sở Quý Đình, đốc quân ba tỉnh vừa mới nhậm chức có thể là con trai mất tích của Sở bá bá không?”

Vân phu nhân nghe vậy lập tức kinh hãi đến sắc mặt tái nhợt, nhưng rất nhanh liền điều chỉnh tâm tình, an ủi con gái: “Chẳng qua chỉ là trùng họ thôi, con trai lớn của Sở gia cũng đã biến mất mười năm rồi, sống chết còn không rõ, sao có thể làm thống đốc ba tỉnh được? Phi Phi, trước khi kết hôn, con đừng nghĩ ngợi nữa, cứ yên tâm chờ đợi hôn lễ đi."

"Nhưng mẹ, Giang Thành không phải thành trì quan trọng, cũng không phải thành trấn buôn bán thịnh vượng, Sở đốc quân kia vì cớ gì lại đem Thống đốc phủ đặt tại Giang Thành? Người không thấy lạ hay sao?" Vân Phi Phi vẫn cau mày ủ rũ như cũ.

“Nếu hắn thật sự là Sở Quý Đình kia, hẳn là đã tới báo thù từ lâu rồi. Hắn ở Giang Thành nửa tháng cũng không có động tĩnh gì, Phi Phi, con đừng suy nghĩ nhiều, con phải ăn nhiều ngủ nhiều, giữ vững tinh thần để hai ngày nữa thật xinh đẹp gả vào nhà họ Mộ, những ngày khó khăn của hai mẹ ta rỗi cuối cùng cũng sẽ qua đi.” Vân phu nhân vỗ về bả vai nữ nhi, nghẹn ngào nói.