Tôi Đã Khiến AI Đăng Xuất

Chương 60: Dẫn tâm.

Nhà họ Trần.

Trần Chử cùng Mộc Liên nhìn chằm chằm vào hệ thống cam theo dõi nhưng không tìm được bóng dáng của Phù Dung. Mộc Liên đã liều mình hấp thu năng lượng thả sóng ra dò năng lượng của Phù Dung cũng không có kết quả.

-Chiều nay anh ấy còn ngồi nói chuyện với tôi, mọi chuyện vẫn bình thường mà, sao giờ lại không nhìn thấy anh ấy.

Trần Chử dán mắt vào màn hình cố gắng tìm kiếm Phù Dung, Mộc Liên ngồi bên cạnh Trần Chử nghe đến đó quay sang hỏi hắn:

-Cậu nói gì với anh ấy.

-Tôi nói nếu anh ấy suy nghĩ đến chuyện tìm người yêu hãy nghĩ đến tôi.

“Cậu” Mộc Liên nghe đến đó đã túm cổ Trần Chử muốn thịt cậu ta, thế này mà là cạnh tranh công bằng à, Phù Dung chắc là bị dọa sợ nên trốn rồi.

“Ngày mai ra sân bay tìm anh ấy” Mộc Liên buông cổ áo Trần Chử đi về phòng Phù Dung.



Đêm xuống, trong một con ngõ nhỏ ở khu ổ chuột gần bệnh viện Trung tâm, nơi tập trung những người dân bị bệnh hiểm nghèo. Tại chiếc lều trung tâm ánh sáng vàng cùng tiếng ca hát vang ra cả bên ngoài.

Bên trong lều là một nhóm người già trẻ, gái trái đủ cả đang vây quanh một cậu thanh niên trẻ tuổi, đây là bệnh nhân đầu tiên trong dự án ghép tạng nhân tạo mà Tương Tây đã tiếp nhận lại của Phù Dung, cậu ta là ca bệnh chính thống được công bố với bên ngoài, sau buổi liên hoan này cậu sẽ rời khỏi khu nhà trọ trở về với gia đình.

“Cửu Thương, tôi mời cậu một ly, mong cho cậu là người tiếp theo” Nguyễn Sinh chen qua đám người đưa một cốc bia lạnh cho Nguyễn Cửu Thương, mười người nhóm thí nghiệm, hắn sẽ là người đầu tiên được trở về nhà.

“Cảm ơn lời chúc của anh” Nguyễn Cửu Tiêu- nói chính xác hơn là Đông Quân đã chiếm xác Nguyễn Cửu Tiêu cụng ly với Nguyễn Sinh, uống được rượu bia, tức là đã khỏe rồi đúng không. Cửu Thương tiếp tục nâng ly nhảy múa với mọi người.

Tiệc vui mấy cũng tàn, khi tất cả mọi người ra về hết, Nguyễn Sinh nấc một hơi sắp xếp đồ đạc mang túi đi về phía đầu ngõ chuẩn bị ra bến xe, trong nhà hắn chẳng còn ai, về giờ này để đỡ phải chào hỏi người làng.

Nguyễn Sinh đi ra khỏi lều trại chỉ còn vài bước nữa đã đến đầu ngõ thì một bàn tay vươn ra túm chặt cổ hắn kéo về bên trong. Nguyễn Cửu Tiêu giữ chặt Nguyễn Sinh ngăn hắn hô hấp, y ghé sát vào tai hắn nhẹ gọi.

-Hữu Thủy, về thôi.



Không gian trống.

Phù Dung vừa thoát khỏi cú lật xe, nay là một luồng khí đen đang cuốn lấy Hữu Thủy kéo nó ra khỏi thế giới này hướng về phía vô số Thủy Kính đang xoay tròn trên bầu trời thiên điện kia.

Khi anh chuẩn bị kéo được Hữu Thủy vào một chiếc kính khác thì Hữu Thủy như một làn gió biến khỏi lưới sóng của anh, ngay sau đó một lực hút lớn mạnh kéo Phù Dung trở lại.

….

Trang trại nhà họ Lý.

Lý Mộc Nam đã đi ra ngoài để sắp xếp vài việc, chỉ có Phù Dung đang nằm nghỉ trên giường, cả cơ thể anh đang bốc khói nóng hầm hập, hai thái dương rịn mồ hôi, đôi mi anh nhíu chặt như đang tranh chấp gì đó.

Xung quang cơ thể Phù Dung từng luồng năng lượng mang những màu đen khác nhau đang không ngừng tranh chấp, cho đến khi Phù Dung ngồi bật dậy, anh chạy về phía tấm gương lớn bên cửa tủ đồ vội vã gọi tên mình.

-Phù Dung, cậu còn ở đây không?

Trong gương một “Phù Dung” khác dùng gương mặt ngơ ngác nhìn anh:

-Anh là ai, sao tôi lại ở đây, Mộc Liên đâu, tôi đang đi cùng Mộc Liên mà.

“Phù Dung, tôi là cậu ở một thời gian khác, tôi đã tách mình ra để phù hợp với sóng sự sống ở thế giới này, nhưng khi rời đi tôi gặp vấn đề, giờ thân thể này khớp với tôi” Phù Dung cố gắng giải thích cho mình đừng hoảng loạn, thật ra chính anh cũng đang loạn đây, bây giờ có đến ba anh ở thế giới này.

-Vậy tôi phải làm sao.

Phù Dung trong gương đưa tay gõ gõ lớp kính, anh muốn ra ngoài, anh đã đặt lịch bay rồi.

-Phù Dung, đừng hoảng nghe tôi, giờ cậu có hai lựa chọn, trở về thân thể này, đợi Mộc Liên tạo thân thể cho cậu, hoặc cậu đi tìm Dương Phú, cậu đã đưa một con chip cho Dương Phú mà.

“Tôi đi tìm Dương Phú” Phù Dung trong gương như suy nghĩ gì đó rồi nói với Phù Dung, sau đó cậu ta liếc nhìn Phù Dung:

-Lý Mộc Nam, ông ấy với anh.

“Không sao, Mộc Nam không làm gì tôi” khi nghe Phù Dung nhắc đến Lý Mộc Nam- Phù Dung mới nhận ra, Lý Mộc Nam ở nơi này chính là Mộc Liên ở thế giới trước khi anh gặp Mộc Liên trong trò chơi, cũng là người anh yêu đến chết. Đột nhiên gặp lại người mình yêu, mà người đó đã yêu mình, Phù Dung đưa tay gãi mũi, anh chỉ chắc chắn mình sẽ sống thôi.

“Phù Dung, chúng ta sẽ gặp lại chứ” Phù Dung trong gương hỏi Phù Dung đang dùng thân xác này.

“Đương nhiên, nhưng khi đó cậu là Dương Phú rồi” Phù Dung nói với chính mình, sau đó như nghi ra gì anh lại nói tiếp:

-Trần Chử là người tử tế, cậu không cần phải trốn cậu ấy nếu cậu lo sợ Trần Chử sẽ đì Mộc Liên nên chọn hợp làm một với Dương Phú thì đừng.

“Không có đâu, anh nghĩ nhiều rồi, dùng thân xác tôi cho tốt nhé, khi tôi trở về, dù là Dương Phú hay Dương Dung, chúng ta vẫn là anh em song sinh đó” .

“Tôi hứa” Phù Dung vẫy tay với Phù Dung trong gương rồi gõ vào tấm gương, một tia năng lượng gốc quấn lấy Phù Dung trong gương đưa anh bay đi. Ngay sau đó, cánh cửa phòng bật mở, Lý Mộc Nam đang cầm một bộ quần áo đi về phía Phù Dung, còn có cả điện thoại của anh.

-Phù Dung, gọi cho Mộc Liên tạm biệt đi, từ giờ Phù Dung sẽ ở bên tôi.

“Vì sao?” Phù Dung nhận chiếc điện thoại, ngước mắt lên nhìn thẳng vào Lý Mộc Nam.



Nước N.

“A lo” Dương Phú đang ngủ ngon bị tiếng chuông điện thoại đánh thức, anh lồm cồm bò dậy nhìn đồng hồ, mới 6 giờ sáng mà Trần Chử đã gọi làm gì thế.

-Dương Phú à, Phù Dung có liên hệ với anh không.

“Có, anh ấy nói hôm nay sẽ bay sang nước M” Dương Phú đứng dậy đi về phía phòng tắm vốc nước cho tinh, khi anh ngước lên, người trong gương là Phù Dung, Phù Dung ra hiệu cho Dương Phú im lặng.

-Anh ấy bỏ đi rồi, để lại mọi thứ, giờ tôi không biết anh ấy ở đâu.

Trần Chử tự trách mình khi tỏ tình với anh khiến anh sợ hãi, Mộc Liên ở bên cạnh đang hằm hằm nhìn Trần Chử, vì dùng quá nhiều năng lượng giờ sóng hắn cũng không dò được rồi.

-Phù Dung không hay liên lạc với tôi đâu, để anh ấy rời khỏi Lâm Thành còn an toàn hơn ở lại đúng không, hai người định đấu với nhà họ Lý mà.

Dương Phú nói thêm vài câu sau đó cúp máy, Phù Dung ở trong gương nói hết những gì mình nhớ với Dương Phú, sau nửa tiếng suy tư, Dương Phú đi về phía gương gõ gõ vài cái:

-Chia nhau dùng thân thể này đi, cho đến khi con chip nuôi ra thân thể mới.

Dương Phú và Phù Dung vốn là sinh đôi, tế bào của họ giống nhau, chỉ là nuôi hơi lâu thôi.

….

Ở đầu dây bên kia, Trần Chử cúp máy hỏi Mộc Liên.

-Có khi nào cha cậu đón Phù Dung đi không.

“Không đâu” Mộc Liên phủ định lời Trần Chử, Lý Mộc Nam mà bắt được Phù Dung đã đem anh ra gọi hắn về từ lâu rồi.