Nhà họ Lý.
Lý Nhất kéo chăn đắp ngang bụng cho Hứa Mộng sau đó đứng dậy đi ra ngoài, đến bây giờ ông ta vẫn chưa hết sốc với sự thật là Lý Mộc Nam chẳng có chút tình cảm gì với Phù Dung, nuôi cậu ta là để nuôi Hứa Mộng trong cơ thể cậu ta, Lý Nhất gõ gõ mu bàn tay mình, hắn nhìn về phía Hứa Mộng, người này có bề ngoài giống phu nhân nhưng không phải là Phu nhân, thời đại công nghệ rồi, làm sao để giấu một người.
Lý Nhất vừa ra ngoài đóng cửa lại đã nhận được điện thoại, người gọi đến không phải ai xa lạ, chính là mẹ ruột của Lý Mộc Liên-Hứa Chân, người luôn nhìn chăm chằm vào nhà họ Lý bao nhiêu năm qua chỉ với một mục đích – đón được Mộc Liên về nhà mình.
-Bà Hứa, tôi nghe máy.
“Lý Nhất, người phụ nữ đó có phải Hứa Mộng không” Hứa Chân ngồi bên bàn làm việc cầm hai điện thoại, một điện thoại đang gọi cho Lý Nhất, máy còn lại đang gọi Mộc Liên.
-Tôi không thể nói, bà Hứa, nếu bà gọi thì cũng biết cậu Mộc Liên rời nhà họ Lý, cho nên nhiệm vụ cuối tuần đưa cậu Mộc Liên đến thăm bà, tôi không làm nữa, xin bà đừng liên hệ cho tôi nữa.
“Con tôi, tôi tự gọi, tôi chỉ muốn hỏi cậu, người phụ nữ đó có phải là con hồ ly tinh Hứa Mộng không?” Hứa Chân gõ gõ bàn, Mộc Liên đã qua 20 đi đâu là quyền của nó, thứ bà tức giận là Hứa Mộng, sao chết thì không chết đi, mối quan hệ của bà và Lý Mộc Nam mới tốt đẹp lên lại có nguy cơ rơi xuống vực.
“Tôi không thể nói, thưa bà” Lý Nhất cúp máy.
Hứa Chân nhìn màn hình nhíu mày, lúc này máy gọi cho Mộc Liên đã nối.
…
“Mẹ ạ” Lý Mộc Liên sắp xếp chỗ ngủ cho Dương Phú và Phù Dung sau đó ra ngoài nghe điện thoại.
-Mộc Liên, ta nói không sai mà, cha con chỉ quan tâm đến Hứa Mộng thôi, ông ta đầu tư cho con làm mấy thứ thí nghiệm máy móc như người đó chẳng phải muốn con kế thừa, là muốn hại con ấy, con người lại muốn làm thần sáng thế tạo ra con người, dễ như thế à.
Nghe người mẹ ruột đời này của mình nói liên hồi, Mộc Liên chỉ biết đỡ trán nói với bà:
-Mẹ, con biết rồi, mẹ gọi cho con có chuyện gì ạ.
Hứa Chân nói một tràng trách móc con mình như thế nhưng cuối cùng lại chốt lại vài câu khiến Lý Mộc Liên bất ngờ.
-Mộc Liên, về ở với mẹ, nhà họ Hứa chúng tá sống và làm việc theo pháp luật, được nhà nước bảo vệ, về với mẹ con không phải sợ ai cả, mẹ trả lương cho con.
“Con sẽ đến chơi với mẹ, nhưng về, thì không ạ, mẹ, con đã lớn rồi” Mộc Liên từ chối lời đề nghị của Hứa Mộng, thời buổi này người có tiền rất nhiều, họ Lý, họ Dương, hay họ Hứa cũng chỉ là những người giàu hơn người khác một chút .thôi, thứ có thể giúp đỡ hắn nhất, phải là chính “hắn”.
Mộc Liên hướng mắt nhìn về phía Dương Phú đang ôm một đống quần áo đi về phía này lắc đầu, sao tên này có thể là con của tổng thống được nhỉ, lại còn là đứa con một của bà ấy.
-Mộc Liên, nhìn gì thế, tôi mang thêm chăn đến cho anh đây, không muốn nghỉ ngơi à.
Trần Chử ôm một mớ chăn đi ngang qua Mộc Liên hỏi hắn, tên này thật kì lạ, ở nhà hắn là an toàn nhất rồi, còn sợ gì.
“Trần Chử, chúng tôi về đây, ngài ấy đã biết chưa” vì chiến tích từng hi sinh thân mình xóa bỏ Hữu Thủy của mình, ở thế giới này Trần Chử được rất nhiều ưu đãi, cha cậu ta là thương nhân lớn nhất nước, nắm trong tay hệ thống tàu thuyền xuất nhập khẩu, còn mẹ là nữ tổng thống đâu tiên trong lịch sử quốc gia này.
“Ngài ấy, ý anh là cha mẹ tôi ấy hả” Trần Chử vẫy tay gọi một người giúp việc mang chăn cất đi, hắn ngồi xuống ghế bên cạnh Mộc Liên nhẹ nhàng nói:
-Bà ấy biết.
Trần Chử thò tay vào trong túi quần mình, đưa ra vài miếng –đá quý- hình thoi như lớp đá thường được lắp vào chiếc vòng thủy kính mà Phù Dung làm cho hắn ở thế giới gốc đầu tiên.
-Tôi đã nói với bà ấy từ lâu, trước cả khi nhìn thấy được những ký ức là của mình, cũng không phải là của mình kia.
“Ý tôi là nói chuyện chúng tôi về đây sống, không phải chuyện anh thích Phù Dung, chuyện đó ai chẳng biết, Mộc Liên ngắt lời Trần Chử, mỗi lần tên này đến nhà họ Lý, danh nghĩa là chơi với hắn, báo vài chuyển mà hắn theo dõi với một cách hài hước nhất, nhưng mỗi lần trong mắt của hắn đều dính lấy Phù Dung.
-Tôi đã đến đây, cậu còn hỏi con tôi có biết hay không?
Một giọng nói quen thuộc vang lên cắt ngang câu chuyện của hai người. Một đoàn bác sĩ đi sau Cửu Thương bước vào, trước đây nhìn thấy Cửu Thương, thỉnh thoảng Mộc Liên sẽ nghi ôi, không ngờ mình lại có đứa con gái xinh thê này, nhưng giờ này nhìn thấy Cửu Thương làm mẹ của Trần Chử, hắn mới cảm thấy những lời mà Phù Dung từng giải thích với hắn vi diệu đến mức nào.
Ta là ta, ta là người, ta là cha, ta cũng là con, một khi ở trong cuộc đời này, những suy nghĩ, ý thức hình thành thói quen của chúng ta sẽ trở thành một con người khác, từng làn sóng đó vẫn có sợi dây vô hình cuốn lấy nhau để cho những yếu tố có liên quan với nhau lại gần nhau, đó có thể gọi là duyên mà mọi người hay nói.
Lý Cửu Thương đi về phía Trần Chử, khi ngang qua Mộc Liên bà hơi gật đầu với hắn:
-Cháu là bạn của Trần Chử à, cô đã nghe qua tình hình rồi, các cháu cứ ở lại đây, bên Mộc Nam để cô xử lý cho, chẳng có người nhà nào giận nhau được mãi đâu.
Là một người lãnh đạo đối với việc tạo ra con người một cách ác độc không tôn trọng quyền con người, đi trái với hiến pháp bà đương nhiên quan tâm.
“Mẹ đến sớm thế ạ, con cứ nghĩ ba sẽ giấu mẹ” Trần Chử đi lại nắm chặt cổ tay Cửu Thương, hắn không dám nói đến việc mình uy hϊếp nhà họ Lý để đưa anh em Phù Dung về nhà mà nói qua ba mình là Trần Dự, người làm thương nhận như ông ấy chắc sẽ thấy thú vị với con chip mới mà giữ Phù Dung lại, không ngờ Trần Dự lại báo cho Cửu Thương.
“Ba con là một thương nhận chân chính, con định lợi dụng con chip phi nhân đạo đó để cho ông ấy thấy lợi mờ mắt á” Cửu Thương dí trán Trần Chử “Không có cửa đâu, con còn quên là ba con và Lý Mộc Nam là bạn cùng lớp à”.
Cửu Thương bỏ tay xuống đi về phía Mộc Liên nói với hắn:
-Cậu Mộc Liên, tôi muốn mời cậu vào Cục phát triển công nghệ sinh học mới, liệu cậu có đồng ý không, đại ngộ là bao ăn ở đến cuối đời.
“Tôi có điều kiện” Lý Mộc Liên gật đầu đáp lại Cửu Thương nhưng ánh mắt lại hướng về phía cửa phòng bên kia.
Cửu Thương theo ánh mắt hắn hướng về cửa phòng nơi có “Phù Dung” ở đó, trên thực tế, Lý Mộc Liên mới là tình địch lớn nhất của con trai bà, chỉ tiếc đứa ngốc nhà ba không có tâm hại người, nó chỉ mưu mô để gần một chút mà thôi.
-Tôi sẽ không can thiệp vào chuyện tình cảm của người trẻ các cháu, giờ tôi đang đứng ở nơi có quyền lực cao nhất, không có nghĩa là tôi đứng ở đây mãi mãi. Lời tôi nói là đại diện cho cả Trần Dự.
Cửu Thương ngầm khẳng định quan điểm của mình với Mộc Liên. Nghe được những lời này Lý Mộc Liên vươn tay ra bắt tay với Cửu Thương.
-Giao dịch thành công, chúc chúng ta có cuộc hợp tác vui vẻ.