Người đến bế Phù Dung lên không phải là Lý Mộc Nam, mà là Lý Mộc Liên, người đột nhiên xé rách không trung xuất hiện ở nhà họ Lý. Ngay sau đó, Dương Phú cũng xuất hiện, cậu vội chạy lại đỡ Trần Chử đang mất ý thức bên gốc cây lên.
Mười phút trước.
Nhà họ Dương.
Đông Quân đang cố gắng bắt sóng của Dương Phú lại chẳng bắt được gì, thứ hắn cảm nhận được chỉ là sự biến mất đột ngột của Hữu Thủy, Đông Quân liếc nhìn về phía đồng hồ đang chạy, hắn đã quên, Hữu Thủy ở nơi này là Virut, không ký sinh được đương nhiên là chết rồi, may mắn nó báo với hắn đã kịp chia rẽ hai nhà Lý và Dương, để xem chia sẻ thế nào.
Khi Đông Quân đang ngồi bên ngoài tính kế, ở cổng phụ nhà họ Dương một chiếc xe bay đang đậu lơ lửng:
-Sao cậu gọi cho tôi.
Lý Mộc Liên ngăn sự xúc động trong lòng hỏi Dương Phú, lẽ nào người này đổi ý nhanh như thế, muốn nối lại với hắn rồi.
-Tôi không có thời gian để giải thích, Mộc Liên, anh mau về nhà họ Lý đi, cha anh muốn gϊếŧ Phù Dung, anh ấy nói về việc thay chip hay bộ phận thân thể gì đó, còn nói cha anh nuôi mẹ chúng tôi trong cơ thể anh ấy.
Dương Phú không thể nói chi tiết hơn nữa, anh sợ Mộc Liên sẽ nghi ngờ, không ngờ hắn lại cười phá lên.
-Dương Phú, lời anh tôi nói mà cậu tin à, anh ấy và ba tôi cùng hợp tác với nhau để thực hiện kế hoạch chip thay thế bộ phận cơ thể mà, hai người đó bên ngoài cứ làm như không gặp riêng nhau thực tế năm nào cũng gặp.
Mộc Liên vừa nói đến đây bỗng khựng lại, đúng là năm nào cũng gặp nhưng mỗi lần hắn hỏi Phù Dung “Anh với ba như thế nào” đều bị anh vặn lại “mày khịa anh à”, nếu như Phù Dung không hề nhớ việc mình đã gặp ba, vậy ai là người đi gặp ba.
-Tôi tin Phù Dung, anh ấy không nói dối, tôi không nói dối.
Dương Phú không thể giải thích được chỉ có thể cướp tay lái nhấn chân ga chạy về phía nhà họ Lý, Mộc Liên bị giật cho điếng người bám chặt lấy tay nắm, hắn chẳng hiểu sao mình không quen được với việc di chuyển với tốc độ nhanh như thế này.
“Dương Phú, từ từ thôi” nếu mẹ Hứa Mộng được nuôi trong thân thể Phù Dung, ba hắn sẽ không làm gì anh ấy đâu.
Dương Phú như không nghe lời Mộc Liên nói phóng càng nhanh, hắn cảm giác Phù Dung đang yếu lắm rồi, tất cả những gì Phù Dung có đang chảy về phía hắn, Dương Phú vội vã đến mức không giảm tốc độ khi chạy vào khúc cua, chiếc xe cứ như xé không gian và thời gian vậy, Mộc Liên nảy cả người lên va vào đỉnh xe.
Khí Mộc Liên bị va đầu vào thành xe cũng là lúc Trần Chử bị Phù Dung đánh ngất, hai luồng năng lượng vốn là một của Mộc Liên và Trần Chử bay lên cao hòa vào nhau, trong tích tắc ký ức của Trần Chử về với Mộc Liên, hắn quay người nắm tay Dương Phú biến mất trong không gian.
Hiện tại, nhà họ Lý.
Lý Mộc Nam trợn mắt nhìn Mộc Liên ôm chặt Phù Dung trong lòng đi phăm phăm về phía khu y tế, ông ta nhìn kỹ vòm ngực đang phập phồng của Phù Dung, đây là cơ thể phù hợp để nuôi Hứa Mộng, Phù Dung biết Hứa Mộng được tái tạo lại không còn là Hứa Mộng cũ thì cũng có thể tìm được cách đưa Hứa Mộng quay về.
-Mộc Liên, đừng lo lắng, để ta đưa anh con vào phòng phục hồi, chúng ta chỉ cần dùng con chip thôi, nhé.
Mộc Liên luôn là đứa con nghe lời của ông, ngay cả khi ông ly hôn với Hứa Chân, nó vẫn lựa chọn đi theo ông mà.
-Dùng con chip để nuôi ra tình trong mộng của ba, không phải để cứu Phù Dung, đợi bác sĩ kiểm tra xong, con sẽ đưa anh ấy đi ngay.
Mộc Liên ôm Phù Dung tránh khỏi Lý Mộc Nam, hắn chỉ đợi bác sĩ kiểm tra xong cho Phù Dung sẽ rời khỏi đây ngay.
Lý Mộc Nam bị Mộc Liên từ chối cũng không tức giận, ông ta kéo ghế đến ngồi đối diện Mộc Liên vẫn dùng gương mặt người cha hiền từ nói với hắn:
-Mộc Liên, mọi phát minh của con đều đứng tên nhà họ Lý, đi rồi, trên người con không con một đồng, làm sao cứu được Phù Dung, anh em con ở lại đây, ba chúng ta lại làm một gia đình, không tốt sao.
Lý Mộc Liên từ nhỏ đến lớn chỉ biết nghiên cứu và phát minh, cũng giống như Phù Dung, mười ngón tay không dính nước mùa xuân, chưa từng luồn cúi với người nào, làm sao sống được với cuộc đời đầy cạm bẫy ngoài kia. Lý Mộc Liên có thể không có tình cảm đặc biệt với Phù Dung nhưng tình thân thì có, nó sẽ không để Phù Dung chịu khổ
“Cậu ấy không có tiền, tôi có, tôi nuôi được hai người họ” Dương Phú dìu Trần Chử đã tỉnh lại đi về phía phòng bệnh của Phù Dung, theo sau họ là hàng loạt vệ sỹ đeo huy hiệu nhà họ Trần, đời này Trần Chử và Dương Phú không có gì ngoài tiền.
“Đúng vậy, anh ấy đã dóng dấu tôi rồi ” Trần Chử giơ bàn tay vẫn còn dính máu của Phù Dung lên nói với Lý Mộc Nam, giờ đầu tầm nhìn của hắn và Mộc Liên đã nối liền, mắt hắn thì nhìn Lý Mộc Nam, còn tầm nhìn là gương mặt đang tái nhợt của Phù Dung. Nghe được Dương Phú và Trần Chử đã nói hết lòng mình, Mộc Liên không nói gì thêm chỉ ôm chặt Phù Dung hơn đợi cho bác sỹ kiểm tra xong.
-Anh ấy thế nào rồi.
“Cậu ấy rất yếu” Lý Nhất hạ dụng cụ nói với Mộc Liên, cơ thể Phù Dung vốn có hai trái tim nuôi dưỡng, giờ đây chỉ còn một, Phù Dung từ người tim đập không bình thường, thật sự đã thành người yếu ớt rồi.
-Tôi đề nghị nên dùng biện pháp nối chip để tái tạo thêm tim cho cậu Phù Dung, duy trì sức khỏe của cậu ấy.
Lý Nhất không nhìn Lý Mộc Nam thế nhưng lời hắn nói ra lại đúng ý Lý Mộc Nam lắm, Lý Nhất vẫn luôn là người được Lý Mộc Liên tin tưởng, ông ta tin lời Lý Nhất nói, Mộc Liên sẽ nghe.
-Cứ biết thế đi.
Lý Mộc Liên nói xong ôm Phù Dung đi về phía cửa, Lý Mộc Nam quay người nói với hắn:
-Mộc Liên, đi khỏi đây, con không được dùng bất cứ sản phẩm công nghệ nào của nhà họ Lý nữa, kể cả thứ mà con đã chế tạo ra.
Ý của Lý Mộc Nam chính là Đông Quân, sản phẩn AI mạnh mang hình thái tổng quát của con người.
“Vâng, thưa ba” Lý Mộc Liên không do dự vươn cổ tay phải đập vào cánh cửa phòng ý tế, một tiếng vụn vỡ vang lên, là con chip điều khiển Đông Quân, con chip vỡ nghĩa là thân thể của Đông Quân ở thế giới này hoàn toàn không bị con người khống chế,
-Nó ở đâu ba tự đi mà tìm, biết đâu ba có thể xẻ nó ra mà nuôi mẹ Hứa Mộng ở trong đó, con nghĩ một người không đủ với ba đâu.
Mộc Liên mặc kệ cánh tay đang chảy máu của mình cùng Dương Phú và Trần Chử đưa Phù Dung ra khỏi nhà họ Lý.