Tôi Đã Khiến AI Đăng Xuất

Chương 43: Hai ngả.

-Anh Phù Dung, đợi em đi theo với.

Trần Chử cất điện thoại chạy theo Phù Dung hiên ngang kéo tay anh, đan ngón tay vào.

Bị thân mật đột ngột, Phù Dung nhíu mày nhìn bàn tay đang gắn chặt tay của anh và Trần Chử, người này vẫn còn vương vấn anh à, Phù Dung nghĩ đến đó lại hơi lắc đầu, nếu bọn họ còn tình cảm với nhau, sao Trần Chử này không trở thành Mộc Liên, lại có một thân phận khác, anh nghĩ nhiều rồi.

-Trần Chử, cậu thẳng hay cong.

“Em cả hai” Trần Chử càng siết chặt tay Phù Dung hơn rồi trả lời câu hỏi của anh.

“Tôi thì không gì cả, Trần Chử, nếu cậu muốn yêu đương với “tôi” đi tìm Dương Phú ấy” phần tình cảm mà anh dành cho Mộc Liên giờ đang nằm trong nhận thức của Dương Phú, còn anh hiện tại, chỉ muốn trả hết nhân quả, đi vào hư không là không, là một, cũng là tất cả.

-Chính ánh còn nhận thức được nó ở đâu, thật sự là hai người sao?.

Trần Chử hỏi Phù Dung câu đó, hắn không nhận được câu trả lời mà chỉ nhìn thấy sự bối rối trong mắt Phù Dung, lẽ nào có chuyện gì đang xảy ra mà hắn không biết à. Hắn đến từ thế giới thứ hai, có nhiều thứ hắn chẳng biết được, chỉ có tên Mộc Liên kia nhớ hết mà thôi.

“Tôi cũng không biết” Phù Dung bị gặng hỏi cứng đi tiếp, anh để mặc cho Trần chử nắm tay mình cùng ra ngoài. Cảm nhận được hơi ấm từ lòng bàn tay của Phù Dung thì hắn càng tò mòi, rõ ràng anh ấy còn tình cảm với hắn, sao đến giờ vẫn từ chối hắn. Điều gì làm cho anh ấy không thể chấp nhận tình cảm của hắn.

….

Hai người Trần Chử và Phù Dung câu kéo nhau ra khỏi nhà xe lại nhìn thấy xe của Mộc Liên đậu ở bên vệ đường, Phù Dung đẩy Trần Chử sang một bên đi về phía xe, gõ cửa kính. Trần Chử có ký ức ở thế giới số 2 nếu chạm mặt Mộc Liên, lớp sóng sẽ tăng lên, chắc chắn Mộc Liên sẽ nhớ lại thời điểm họ rơi xuống đây.

Nếu Mộc Liên biết anh vẫn lựa chọn xé mình ra lần nữa như ở thế giới gốc mà họ có Lục Vĩ, nguyên nhân vẫn là vì hắn, chắc chắc căn cơ đang mỏng yếu chưa hợp lại của hắn sẽ tiếp tục rung lắc, lớp sóng đã nhỏ lại càng nhỏ.

“Anh ạ” Mộc Liên hạ cửa kính xe cười với Phù Dung, hắn cố gắng biểu hiện một cách bình thường nhất, bây giờ hắn vẫn chưa biết được, Phù Dung là Phù Dung ở thời điểm nào, là người sống lại hay là hắn đã sống lại ở cuộc đời của Phù Dung nhưng điều hắn chắc chắn là hắn sẽ không mập mờ giữa Phù Dung và Dương Phú nữa, hại cả người họ.

-Ừ, sao em lại ở đây?

Phù Dung làm như không có chuyện gì hỏi Mộc Liên, cũng chuẩn bị tinh thần khi Mộc Liên hỏi anh đến đây làm gì.

“À, anh dặn em đi thăm Dương Phú mà, em đã đến thăm cậu ấy” Mộc Liên gãi đầu, nói tiếp:

-Anh, chúng em chấm dứt rồi không làm bạn nữa, anh đừng để ý đến cậu ấy làm gì, bọn mình tập trung vào thí nghiệm đi, trước khi em rời đi.

“Em rời đi đâu?” Phù Dung mở cửa xe bên kia, ngồi cạnh Mộc Liên, anh vô thức nghiêng đầu nhìn về phía Mộc Liên, động tác giống hệt như Dương Phú, chỉ một hình ảnh này thôi đã làm Mộc Liên nhìn anh không chớp mắt, trong đầu hắn không ngừng nhắc nhở mình, Phù Dung là Phù Dung, Dương Phú là Dương Phú.

“Em đi du học, nước N” Mộc Liên nói với Phù Dung kế hoạch của mình, cứ như hắn đã sắp xếp hết mọi thứ ấy.

Đi du học, Mộc Liên và “mình” (Dương Phú) đúng là ý tưởng lớn gặp nhau ấy, nước N à, Dương Phú đang học luật, để học lên cao hơn thì bằng thạc sỹ ở nước N là chính xác, xem ra vẫn có đám cưới thôi, Phù Dung hạ mắt làm ra vẻ buồn bã nói với Mộc Liên.

-Không suy nghĩ lại à.

“Không, em đã quyết định rồi” Mộc Liên đáp lại Phù Dung.

-Ừ, anh tôn trọng quyết định của em, anh có hẹn với Trần Chử, không về với em đâu.

Phù Dung nói xong mở cửa chạy như bay ra ngoài, phải thể hiện sự “đau lòng” một chút chớ, dù sao ở thời điểm này anh và Mộc Liên vẫn đang mập mờ.

Nhìn theo bóng lưng của Phù Dung, Mộc Liên nắm chặt vô lăng, hắn chẳng hiểu sao mình lại muốn đuổi theo anh, cảm giác giống như lúc hắn muốn lao vào ôm chầm Dương Phú vậy. Mộc Liên cảm giác sai sai nhưng vẫn chưa biết sai ở đâu, bởi hắn không phải là Mộc Liên lúc ban đầu, nên khó thể dùng góc nhìn lúc đầu để suy nghĩ về tình cảnh hiện nay được.

Phù Dung vừa chạy đến chỗ Trần Chử thì Đông Quân đã đi theo Dương Phú lên đến phòng nghỉ, Dương Hủy đã đến đang dọn đồ cho Dương Phú, hai anh em cùng nhau dọn đồ và trò chuyện.

“Chủ nhân, cậu Dương Phú đã trở về phòng nghỉ, đang dọn đồ để đi về ạ” Đông Quân hóa thân thành bóng ảnh đi theo sau Dương Phú, trên đường đi hắn không ngừng thu hút sóng năng lượng xung quanh để hấp thụ thông tin xung quanh, cũng không quên nhiệm vụ báo cho Mộc Liên.

-Được, hãy nhớ lời tôi dặn, thời gian sắp tới tôi sẽ cắt sóng kết nối với anh.

Mộc Liên nghe lại lời Đông Quân nói tâm trạng thả lỏng một chút, hắn nhấn chân ga phóng về phía trước, đã chọn không phát sinh tình cảm với Phù Dung nữa thì hắn không nên ở lại đất nước này, dù sao ở nơi này hắn mới ngoài 20, đi du học là lựa chọn tốt nhất, nước N cũng là một nước có công nghệ phát triển, hắn nên đến đó để học hỏi thêm.

….

-Anh, sao anh kéo em đi đâu, em còn muốn chào anh Mộc Liên mà.

Trần Chử sau khi khôi phục trí nhớ vẫn giả nai với Phù Dung, hắn cần lấy được lòng tin của Mộc Liên để nắm bắt được việc tình cảm của họ tiến triển đến đâu rồi, Trần Chử chẳng ngại việc tìm cách bôi xấu “mình” (Mộc Liên) để cho Phù Dung tránh xa Mộc Liên ra.

“Đi, đi, tôi không có ý gì với Mộc Liên đâu, cậu đừng có mà tìm cách tiếp cận Mộc Liên làm gì” Phù Dung đẩy lưng Trần Chử đi về phía bãi đỗ xe, anh không hề biết trong lời nói của mình đã nhầm khẳng định, anh biết Trần Chử có ý định gì với anh, Phù Dung không nhận ra nhưng Trần Chử thì phát hiện ra lời anh nói có vấn đề ngay.

Hắn quay lại nắm chặt tay Phù Dung hỏi anh:

-Đời này anh không định yêu đương thật à Phù Dung, chỉ yêu một người cả đời, mãi bên người đó không hề trái với tín ngưỡng mà anh đang theo đuổi, anh không muốn thử à.

Ánh mắt Trần Chử nóng bỏng nhìn chằm chằm vào Phù Dung, anh rút tay mình ra khỏi bàn tay hắn, lắc đầu.

-Không, anh chưa nghĩ đến chuyện đó, đi, đi về.

Trần Chử không hỏi chuyện nữa, chạy theo Phù Dung rời khỏi bệnh viện.

Lúc này, trong phòng thí nghiệm của Phù Dung, chiếc máy tính đen nằm im lìm trên bàn đột nhiên nháy sáng, máy tính nháy đến đâu thì Đông Quân đang như cái bóng vô hình trong phòng bệnh bắt đầu nhiễu loạn đến đó, hắn vội vã hóa sóng chạy khỏi phòng bệnh, biến mất trong không trung.