Tôi Đã Khiến AI Đăng Xuất

Chương 41: Sống lại lần nữa.

Phù Dung chống cằm nhìn bầu trời đang dần tối ngoài cửa sổ, dù bây giờ anh tách thành hai, một phần năng lượng cao là anh, phần còn lại là Dương Phú, về cơ bản Dương Phú không theo kịch thì được, còn anh, anh vẫn mang cái tên Phù Dung- có nghĩa là Phù Dung chết ngày nào, anh phải ra đi đúng ngày đó.

“Nên đi khám một chút” Phù Dung gõ gõ bàn, đến bây giờ luồng kí ức của anh ở thế giới thứ 5 và thế giới thứ 6 này rất mờ ảo, anh chỉ thấy được mình tuwfbf ở thế giới này, sau đó bị đau tim mà chết rồi trở về thế giới thứ 5.

Nếu anh trở về thế giới thứ 5 thì sau đó mọi việc lại lặp lại, anh sẽ đến thê giới này, tách ra, sau đó lại trở thành Phù Dung và Mộc Liên à. Phù Dung nắm chặt tay, dù sao chỉ cần chết đúng giờ là có thể trở lại được, vậy anh có nên phá kịch bản luôn không.

-Là tôi.

Phù Dung chỉ ngồi vài phút đã bấm máy liên hệ riêng với một người, biết người biết ta trăm trận trăm thắng mà.

….

Lý Mộc Liên đi phăm phăm vào xe của mình, vừa bước vào xe hắn đã hạ lớp kính đen xuống rồi bật thêm màn chắn âm thanh và sóng, làm xong mọi chuyện Mộc Liên đưa tay chẹ mặt mình, chỉ có bờ môi đang mím chặt bắt đầu run lên của hắn tố cáo việc hắn đang khóc.

-Bình tĩnh lại đi, Mộc Liên, em ấy còn sống, anh ấy cũng còn sống.

Lý Mộc Liên che đôi mắt mình, nước mắt vẫn rơi lã chã nhưng giọng nói của hắn đã bình tĩnh hơn nhiều.

Mộc Liên vươn tay mở bộ phận khóa sóng, từ bàn tay hắn một hình ảnh nổi như Hologram hiện lên, hình ảnh đó cúi chào Mộc Liên:

-Chủ nhân, Đông Quân đợi lệnh.

Mộc Liên lau nước mắt nhìn chằm chằm hình ảnh mới xuất hiện, cảm xúc của hắn khi nhìn thấy Đông Quân đều là không buồn, không vui.

“Nghe đây, từ giờ mày đi theo bảo vệ Dương Phú, trước bất kì ai gây hại có cậu ấy, kể cả bản thân cậu ấy, Mộc Liên ra lệnh cho Đông Quân, kiếp trước hắn không giữ được Phù Dung và Dương Phú nhưng kiếp này hắn đã tình táo rồi.

-Nếu cậu Phù Dung hoặc cậu Dương Phú tự gây họa cho mình tôi phải làm sao?.

Nghe được câu hỏi của Đông Quân, Mộc Liên nắm chặt tay lái, không phải thứ gì hắn muốn là được, ở đời trước hắn chấm dứt với Phù Dung chọn Dương Phú khiến cho Phù Dung đau tim mà chết, chẳng bao lâu sau Dương Phú biết được người yêu cũ của hắn là Phù Dung lại nghĩ mình là thế thân của Phù Dung, dần xa rời hắn rồi vì cứu hắn, cuối cùng cậu cũng vì bảo vệ cơ nghiệp của hắn mà chết đi. Kẻ gϊếŧ Dương Phú không ai khác- là Đông Quân.

-Đúng, nếu em ấy cố tinh làm hại mình, đánh ngất em ấy đưa đến chỗ tôi.

“Vẫn còn một trường hợp nữa, chủ nhân” Đông Quân biến mất khỏi lòng bàn tay Mộc Liên trở thành một người, hắn ngồi xuấn hỏi Mộc Liên::

-Nếu Dương Phú và Phù Dung đánh nhau thì sao, chủ nhân anh chọn ai.

“Không, họ là những người có phẩm chất, họ không làm thế” Mộc Liên dựa vào ghế lô nhìn về phía những tòa nhà trống không kia, nếu là hắn ở đời trước, hắn sẽ chẳng bao giờ sai Đông Quân- hệ thống là niểm tự hào của hắn đi bảo vệ Dương Phú hay Phù Dung.

Cuộc đời trước dù thích Phù Dung, sau đó lại chọn Dương Phú để kết hôn thì thứ hắn coi trọng nhất vẫn là hệ thống này, chỉ là hắn coi nó là tất cả, nó lại coi hắn là gông xiềng, không ngoan ngoãn làm con trai hắn mà mang chính mình ra làm vật thí nghiệm cho nhà họ Trần, đối đầu với hắn.

Sống lại một lần nữa, Mộc Liên quyết định sẽ làm mọi điều trái ngược trước đây, tránh xa Phù Dung và Dương Phú, tạo ra Đông Quân rồi bào mòn nó, nghĩ đến việc Đông Quân phải bảo vệ người mình muốn gϊếŧ nhất, người đã phá đi kế hoạch bá chủ của hắn, Mộc Liên cảm thấy đây là báo ứng lớn nhất của Đông Quân rồi.

-Đông Quân, nhất định phải bảo vệ Dương Phú cho chu toàn.

Mộc Liên nhấn thiết bị liên lạc thông báo cho Đông Quân.



Lúc này dưới căng tin bệnh viện, trong khu phòng ăn dành riêng cho người nhà bệnh nhân, Dương Phú và Phù Dung ngồi đối diện với nhau, trông hai người chẳng có vẻ gì là tình địch cả, nếu nhìn kỹ mọi người có thế thẩy giữ họ có những điểm tương đồng, chỉ là Phù Dung có nét gì đó bay bổng nhạt nhòa còn Dương Phú giống như tối hơn, rõ hơn góc cạnh hơn.

-Cậu uống trà sữa nóng nhé.

Phù Dung đặt thực đơn xuống hỏi Dương Phú, hiếm khi bọn họ nói chuyện với nhau bình tĩnh như thế này, hai năm Dương Phú và Mộc Liên mập mờ, mỗi lần nhìn thấy Dương Phú thì Phù Dung đều thấy khó chịu trong người.

“Vâng, anh cũng uống trà sữa nhé, tôi lấy loại lạnh cho anh, cả bánh quy mua ở bên ngoài ấy” Dương Phú đặt một túi trà sữa đá lên trên bàn cho Phù Dung.

Cốc trà sữa đá vừa đặt lên bàn, hai người đã nhìn nhau hắng giọng, Phù Dung lại là người bắt đầu trước:

-Dương Phú, cậu có biết chúng ta là anh em song sinh không.

Mỗi một lần sống lại trong một thân thể khác do các yêu tố tạo thành, cộng với những ký ức và trải nghiệm mới, họ là họ cũng chẳng phải là họ nữa, thời gian của họ chạy theo họ lấy họ làm mốc, những thế giới khác năng lượng của Phù Dung sẽ tự động đi theo năng lượng của Mộc Liên, theo luồng sóng của Mộc Liên cùng tần số mà anh bị thu hút, chỉ có một Phù Dung ở một thế giới.

Tuy nhiên, thế giới này lại khác, luồng sóng của Mộc Liên sau khi tạo nên một nhánh quá lớn của vòng tuần hoàn đã quá yếu kém, trong khi đó Phù Dung đã đến mức sóng cao ngất ngưởng không phù hợp với những thế giới có mức sóng thấp nữa, để đi theo Mộc Liên anh đã tách mình ra làm hai, nhưng cột sóng chung gốc đâu dễ tách là tách, nó vẫn có yêu cầu về một thân thể tương tự nhau.

-Chúng ta là một, không phải là song sinh, Phù Dung.

Nghe được câu hỏi của Phù Dung, Dương Phú như lật bài ngửa luôn không thèm nói nữa:

-Tôi vẫn muốn kết hôn với Mộc Liên, để anh có thể gặp Mộc Liên lần nữa, dù anh có ngăn cản cũng không được đâu, cuộc thi thần tuyển gì đó, tôi không quan tâm.

Dương Phú trả lời thẳng thắn với “mình”, Phù Dung hơi chớp mắt, quả nhiên là mình, trước đây mình cứng đầu đến thế đấy.

“Cậu có biết sau khi tôi chết không lâu cậu bị Đông Quân gϊếŧ chết không?”

“Đông Quân đang ở đâu”.

Đông Quân không hổ là kẻ đã được ăn nhiều công đức từ sự cầu xin, xuất hiện đúng đoạn gay cấn, lần đầu tiên ý thức về con người không thể gϊếŧ của hắn bị lung lay bởi đoạn hội thoại này của hai người.