Tôi Đã Khiến AI Đăng Xuất

Chương 17: Con cừu thế mạng

Một năm sau.

Tòa án thành phố Lâm Thành.

Hôm nay là ngày xét xử cuối cùng của vụ án “Gϊếŧ người” mà nạn nhân là Lý Mộc Liên, nửa năm trước bản án sơ thẩm của Tòa án cấp quận đã tuyên kẻ bị tình nghi nhận tiền của nhà họ Nguyễn gây tai nạn cho Lý Mộc Liên là vô tội, không đồng ý với phán quyết này ông Mộc Nam đã kháng cáo lên Tòa án cấp Phúc thẩm, bản án ngày hôm nay là án Chung thẩm cũng là bản án cuối cùng.

-Anh Trần … được phóng thích ngay tại Tòa, căn cứ bản cáo trạng, hành vi của bị cáo Y.. và bị cáo Z đã cấu thành tội “Gϊếŧ người” theo…, xét thấy các bị cáo đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối cái, Tòa tuyên phạt mỗi bị cáo chín năm tù giam….

Ba tiếng búa phán quyết vang lên cũng khẳng định bản ản chung thẩm cho vụ tai nạn của Lý Mộc Liên, gϊếŧ người vô ý, mức án ở dưới khung.

-Cảm ơn cậu Nguyễn đã giúp đỡ tôi.

Trần.. – kẻ được phóng thích ngay tại tòa vừa được tháo còng tay đã chạy ngay về phía Nguyễn Thường Hiến đang ngồi cúi đầu cảm ơn hắn.

Nguyễn Thường Hiến đứng dậy, vươn tay ra khỏi lớp áo choàng dài bắt tay người kia dưới những ống kính của các nhà báo đang chĩa vào:

-Không có gì, nhìn thấy anh thân cô, thế cô tôi đương nhiên phải ra tay giúp đỡ rồi, pháp luật là để bảo vệ kẻ yếu mà.

Nguyễn Thường Hiến cố tình nói thật to việc bảo vệ kẻ yếu chẳng khác nào vả thẳng vào mặt nhà họ Lý vì mất người thân mà tìm một tấm thớt trút giận, vừa nói xong hắn đã nghiêng đầu nhìn về phía ông Mộc Nam và bà Hứa Mộng đang ngồi phía ghế người bị hại.

“Đồ độc ác” bà Hứa Mộng nắm chặt tay chồng mình nhìn về phía Nguyễn Thường Hiến, bà đã thủ thế muốn lao lên xử lý hắn lại bị ông Mộc Nam ngăn lại;

-Mặc kệ nó nói gì, Mộng, con trai đang đợi chúng ta ở nhà, em ở đây đôi co với đứa trẻ đó làm gì.

Được chồng mình trấn an, bà Hứa Mộng không đứng lên nữa mà cùng ông ra ngoài, trở về nhà, giờ bà chỉ còn Mộc Liên thôi. Vợ chồng nhà họ Lý dắt nhau lên xe ra về, từ phía xa có một người đứng nhìn bóng họ khuất dần.

Giữa mùa đông lạnh giá, Lý Phù Dung đứng đó nhìn cha mẹ mình rời đi, ánh mắt anh đau đớn nhưng không có dòng nước mắt nào rơi xuống, một chiếc áo khoác lông được choàng lên vai anh, Dương Phú vỗ vỗ vai Phù Dung.

-Cậu không đến chào hỏi hai bác ư.

Đã một năm kể từ ngày ông Mộc Nam đuổi Phù Dung ra khỏi Lý gia, suốt thời gian đó Phù Dung chưa từng liên hệ với cha mẹ mình lần nào nữa, ngay cả thu thập thông tin về họ cũng không, chỉ đến ngày hôm nay họ mới vội vã từ nơi đầy nắng ấm trở về đây xem kết quả.

-Không, với họ tôi không xuất hiện là điều tốt nhất.

Phù Dung kéo áo choàng xoay người, nhìn sâu vào nguyên nhân Mộc Liên ra đi, anh cũng có một phần lỗi, nếu như anh không cứng đầu đòi đối đầu với Nguyễn Thường Hiến thì Mộc Liên đã không bỏ lễ tốt nghiệp mà đến tìm anh, khiến cho Thường Hiến ghen tị, muốn mượn tay Trần Chử xóa sổ Mộc Liên.

Cậu thanh niên đẹp trai hạ mi mắt nở một nụ cười nhẹ dưới những bông tuyết của trời đông đẹp đẽ vô cùng làm cho con nai nhỏ trong tim Dương Phú đập loạn, hắn đi về phía Phù Dung ôm anh vào lòng an ủi anh:

-Không sao, Phù Dung tôi cũng có thể làm người thân của anh.

Bị ôm bất ngờ, Phù Dung chống tay vào ngực Dương Phú muốn đẩy hắn ra nhưng nhìn thấy anh mắt hắn anh đổi hành động vươn tay ôm ngược lại hắn:

-Dương Phú, đối với tôi, cậu cũng như ruột thịt, như là Mộc Liên vậy.

Đây là một lời từ chối nhẹ nhàng, cũng là sự dịu dàng của Phù Dung giành cho Dương Phú, người này anh rất quý trọng, không làm người yêu được, anh vẫn muốn làm bạn.

Được Phù Dung chủ động ôm lại, Dương Phú ôm chặt anh hơn, hắn nâng anh lên, rúc đầu vào cần cổ anh cảm thán:

-Phù Dung, anh sẽ yêu một người như thế nào, em tò mò lắm.

Dương Phú chủ động xưng “em” cũng ngầm thừa nhận lời từ chối của Phù Dung trong câu cảm thán của mình.

-Anh cũng rất tò mò, liệu người như anh có xứng đáng được yêu thương hay không.

Phù Dung ôm chặt Dương Phú, hai người lớn cùng hoàn cảnh ôm chặt nhau sưởi ẩm cho nhau trong nền tuyết.

-Hai người các người cũng ân ái quá nhỉ.

Một giọng nói quen thuộc vang lên đánh động đến Dương Phú và Phù Dung, người đến là Dương Hủy, kẻ vừa nãy còn đứng sau Nguyễn Thường Hiến làm màu với đám nhà báo.

Khi đang đứng cạnh Nguyễn Thường Hiến trả lời phỏng vấn, Dương Hủy đã nhìn thấy Dương Phú đứng từ xa, hắn lẻn ra ngoài để xem có đúng không, chẳng ngờ lại thấy hai người này đang ôm nhau.

-Ân ái gì, cậu đừng nói lung tung, Phù Dung là anh trai tôi.

Dương Phú đứng lên chắn trước Phù Dung, che anh khỏi Dương Hủy, nhìn thấy cảnh này Dương Hủy càng buồn cười hơn, xem ra hắn chẳng cần phải quan tâm đến hai tên này làm gì. Dương Hủy xoay lưng bước đi, sau đó như nghĩ đến gì lại quay lại nhắc nhở họ:

-Hai người nên rời khỏi đất nước này nhanh lên, đừng để Thường Hiến khó chịu, đứa bé hành hạ anh ta nhiều lắm, anh ta chỉ muốn tìm người trút giận thôi.

Việc Nguyễn Thường Hiến mang thai là sự kiện nổi tiếng cả năm nay, vì việc này liên quan đến phương thức sinh sản mới của con người, Thường Hiến vốn được coi trọng càng được coi trọng hơn.

Dương Hủy đã đi rồi, Dương Phú quay sang nhìn Phù Dung băn khoăn:

-Người nào có thể khiến cho Nguyễn Thường Hiến tự nguyện sinh con cho chứ.

Với câu hỏi này của hắn, Phù Dung chỉ yên lặng đi về trước:

-Quản hắn ta sao, chúng ta đi thôi.

Ánh mắt Phù Dung sắc lạnh nhìn Dương Hủy rời đi, các người phải hạnh phúc thật nhiều vào, thì mới biết được đau khổ là gì.

….

Phòng thí nghiệm nhà họ Nguyễn.

Hàng loạt nhà nghiên cứu đi qua đi lại trên hành lang phòng thí nghiệm như đang vội vàng lắm, có người còn gấp đến nỗi làm rơi cả dụng cụ xuống đất.

-Các người làm ăn cho cẩn thận đi, đừng làm ồn tránh cho Thượng Hiền bị phân tâm.

Bà Nguyễn Sinh ngồi bên giường nắm chặt tay Nguyễn Thường Hiến động viên cậu ta:

-Cố lên, Thường Hiến, tương lai của nhà họ Nguyễn, sự vinh quang vĩnh hằng đang nằm trong tay con.

Phía đối diện giường sinh của Nguyễn Thường Hiến, Cửu Tiêu đứng trong bồn dinh dưỡng nhìn chằm chằm hắn, chờ đợi đứa bé ra đời, hắn mở miệng không nói lời động viên mà lại đe dọa Nguyễn Thường Hiến:

-Lời hứa với cậu, tôi đã thực hiện, việc cậu hứa với tôi làm cho tôi, nếu không chẳng còn con cừu thế mạng nào đâu.

Nguyễn Thường Hiến nghe rõ từng lời Cửu Tiêu nói, hắn nắm chặt tay nhấn nút bên cạnh giường, cánh tay máy vươn ra bắt đầu mổ sống chính mình, chẳng bao lâu, tiếng khóc của đứa trẻ vang lên.

-Là con gái.

Bà Nguyễn Sinh ôm đứa bé trong tay đưa về phía Cửu Tiêu, hắn hạ mắt nhìn về phía đứa bé gật đầu:

-Gọi nó là Cửu Thương đi, Lý Cửu Thương.

….

Nước M.

Phù Dung hạ dụng cụ, anh nhẹ nhàng bế AI hình người mà mình vừa lắp đặt lên, nhẹ xoa má nó, động tác này đã khởi động AI này, đứa bé mở mắt nhìn về phía Phù Dung, khóe miệng nó méo mó rồi nước mắt từ khóe mắt trào ra.

-Bé con, đừng khóc, ba đây rồi.

Phù Dung nựng nịu đứa bé sau đó đứng dậy ôm bé ra ngoài gọi Dương Phú:

-Dương Phú, xem này, con gái tôi đấy.

Dương Phú đang đứng đối diện tivi xem thông tin Nguyễn Thường Hiến đã “hạ sinh” ra loài “người” mới và được tôn vinh như thần thánh quay sang nhìn đứa bé trong tay Phù Dung, hắn đi về phía anh đón đứa trẻ:

-Anh định đặt tên bé là gì.

Phù Dung vuốt má bé con chọc cho bé cười, anh cầm bình sữa đã pha sẵn cho bé uống thử, cho đến khi đứa bé ngủ sau, Phù Dung đặt bé vào trong nôi trả lời Dương Phú:

-Thương Lan, Lý Thương Lan.

Bé con trong nôi dường như rất thích cái tên này hơi nhoẻn miệng cười.