Nguyễn Thường Hiến ngồi đối diện Dương Hủy nhìn thấy hắn đột nhiên yên lặng cũng theo tầm mắt hắn hướng về phía hình ảnh Dương Hủy nhìn, không chỉ có mình Phù Dung trong khung hình, trên đó còn có Dương Tu đang ôm Phù Dung trong l*иg ngực.
“Cha cậu, hình như…” thích cả nam lẫn nữ, Nguyễn Thường Hiến đánh giá biểu cảm trên gương mặt Dương Tu rồi nói với người đối diện. Dương Hủy nghe được những lời này nắm chặt tay cười nhẹ, đáp lại lời Nguyễn Thường Hiến:
-Ông ta thích những người thông minh, cậu nói xem Lý Phù Dung có thông minh hay không.
Hai mươi ba năm sống trên đời hắn chưa từng nhìn thấy cha mình có ánh nhìn dịu dàng như thế, kể cả khi đối với người vợ đầu và đứa con cưng của họ là Dương Phú, nếu ông ta dùng ánh mắt như thế đối với mẹ hắn, biết đâu bà ta đã không dạy ra một đứa con hai mặt chuyên đâm sau lưng cha mình để chiếm quyền lực như hắn.
Dương Hủy ngước mắt nhìn hình ảnh Phù Dung được Dương Tu nâng niu trong lòng lần nữa, bây giờ không phải là lúc để nghĩ đến chuyện đó, hai kẻ hắn thuê để ám sát Dương Tu đã bị phát hiện, hắn cần tìm cách bịt miệng chúng, hoặc là Dương Hủy quay sang đánh giá Nguyễn Thường Hiến, hắn nên mượn dao gϊếŧ người lần nữa chứ.
Nguyễn Thường Hiến mắt thì cong lên cười nhìn Dương Hủy, tay lại làm chuyện khác, hắn liên tục nhập những đoạn mã không nhãn vào hệ thống sóng dân dụng- vòm trời Cửu Tiêu, cùng với từng đoạn mã đó những giao dịch của hắn với người lái xe thứ ba, kẻ trực tiếp “uống say” sau đó vượt làn đường đâm thẳng vào Cửu Tiêu dần dần biến mất. Hắn đứng dậy chuẩn bị đi tìm Cửu Tiêu, trước khi đi còn không quên để lại cho Dương Hủy một câu:
-Lý Phù Dung có thông minh hay không, tôi không rõ những Hứa Mộng rất thông minh, mấy chục năm trước bà ấy đã từ chối làm vợ lẽ của cha cậu để kết hôn với kẻ tay trắng như Lý Mộc Nam, giờ đây nhà họ Lý chỉ đứng sau họ Nguyễn.
Thì ra là thế, Dương Hủy nhìn bóng lưng Nguyễn Thường Hiến đập bàn, Lý Mộc Nam có hai đứa con trai, cha hắn cũng có hai đứa con trai, sao ông không về mà dành tình phụ tử cho họ lại đi ôm ấp đứa con của ai kia.
….
Lý Phù Dung cảm giác cả cơ thể nặng trĩu, anh đứng trong một khoản không gian đen đặc không thấy đường đi, trong bầu không gian đen đặc đó, một vài tia sáng xanh dần chuyển động, anh vô thức đi theo những luồn sáng đó cho đến khi thấy được cha mẹ mình.
Ở nơi này, ông Mộc Nam và bà Hứa Mộng còn rất trẻ, hai người đang ngồi cạnh nhau mỗi người ôm một đứa trẻ. Lý Mộc Nam vươn tay chỉnh lại chăn cho đứa bé nhỏ nhắn, ông cúi người nói với nó:
-Mộc Liên, con sẽ tên là Mộc Liên, một ý nghĩa khác của Phù Dung, còn là Phù Dung, cũng không phải là Phù Dung.
Thì ra ba đặt tên cho Mộc Liên theo tên của mình ư, Phù Dung đi lại gần hai người nhìn Mộc Liên đang nhắm mắt ngủ, anh giơ tay lên chạm vào Mộc Liên.
Phù Dung vừa chạm vào Mộc Liên, không gian đã thay đổi, là một khoảng sân lớn với nhiều bạn nhỏ đang chơi đùa, Phù Dung nhìn thấy mình từ xa đang chơi bóng cùng các bạn, ở góc này là Lý Mộc Liên và ông Mộc Nam.
Phù Dung nhớ ra rồi, đây là ngày đầu tiên an hem họ đến lớp học đặc biệt, trong khi cậu đang làm quen với bạn mới, thì Mộc Liên đang chăm chú nghe cha giảng bài.
-Sao con lại làm sai rồi.
Lý Mộc Nam cầm thước đập lên bàn gằn giọng với Mộc Liên, cậu bé ngước mắt lên nhìn ông sau đó cầm tẩy, tẩy đi phần vừa viết sai bắt đầu tính lại.
-Con xem con đi, ba trực tiếp chỉ dạy cho con mà con không tiến bộ còn Phù Dung đấy, chẳng cần ai chỉ dạy, nó vẫn học được rồi, là anh em sao hai con khác nhau thế.
Lý Mộc Liên bị ba mắng chỉ biết cúi đầu, ba nói không sai, nó chẳng giỏi giang gì, nó phải cố gắng để xứng đáng làm con của ba, Phù Dung đứng bên cạnh nhìn em trai nhỏ cúi gằm mặt không dám khóc lớn đi lại vươn tay xoa má cậu bé, thì ra trong khi cậu tủi thân vì không được cha mẹ quan tâm, đứa trẻ này cũng thế, chết chìm trong sự quan tâm của cha mẹ.
Đúng như Phù Dung dự đoán, khi anh vừa chạm vào Mộc Liên bé nhỏ, không gian lại thay đổi.
Lần này là thời gian rất gần đây, khi Phù Dung từ chối quyền thừa kế để đổi cơ hội tranh đấu với Nguyễn Thường Hiến.
-Ba, sao ba lại bỏ quyền thừa kế của anh Phù Dung, ba cũng biết những sản phẩm của công ty chúng ta đều có sự đóng góp âm thầm của anh mà.
Lý Mộc Liên đập bàn hỏi cha mình, cậu biết vì mình yếu nên ba mẹ chăm sóc cậu hơn để mặc anh trai, nhưng phủ nhận mọi công sức của anh thì không được, anh đã hi sinh cho cậu nhiều lắm rồi.
-Vì Phù Dung không thích hợp với Lý Gia, con mới là người thừa kế thích hợp, Mộc Liên, hãy để mặc anh con đi, đừng quan tâm đến nó nữa.
Lý Mộc Nam cầm một tập tài liệu che lên phần đăng ký bản quyền mà ông đã làm cho sản phẩm chip phục hồi của Phù Dung rồi lảng sang chuyện khác, ở góc cửa phòng ngủ, Phù Dung nhìn thấy một góc váy của bà Hứa Mộng, chứng tỏ bà đã đứng đó nghe bọn họ nói chuyện với nhau.
Phù Dung đi đến ngồi cạnh Mộc Liên, anh ôm vai em trai mình nói với cậu:
-Mộc Liên, em mới là người tài giỏi, em không làm gì sai, chúng ta không sai.không ai sai cả.
Lý Mộc Liên đột nhiên quay lại nhìn Phù Dung, từ đôi mắt cậu hai dòng lệ đỏ đang chảy ròng ròng:
-Là em sai, không nên lên xe của Dương Tu, để cho mẹ mở mắt trân trân nhìn em lìa đời.
“Không, không, Mộc Liên, đây là tai nạn” Phù Dung không hề sợ hãi đỡ lấy gương mặt Mộc Liên xóa đi huyết lệ của cậu:
-Mộc Liên, em đã làm rất tốt rồi, mọi việc còn lại giao cho anh nhé, Mộc Liên em không được suy nghĩ tiêu cực nữa, Mộc Liên đừng nghĩ gì nữa, em đi thôi.
“Anh, em xin lỗi, em không cố ý chiếm sự yêu thương của anh, em xin lỗi” Lý Mộc Liên xoay người ôm chầm Phù Dung, cả cơ thể cậu ấy dần bốc hơi rồi trở thành một luồng sáng xanh biến mất trong không gian đen kịt.
….
Bệnh viện Lâm Thành.
Phù Dung nằm trong ngực Dương Tu đang yên ổn đột nhiên khóc nấc lên khiến cho Dương Tu xanh mắt mèo, hắn vội vã ôm chặt Phù Dung, lúc này Dương Tu vừa từ khu phục hồi chức năng đi tới đã nhìn thấy cảnh này, cậu ta hơi khựng người sau đó hắng giọng ngồi xuống cạnh Dương Tu.
Dương Phú vươn tay ra khoe với Dương Tu:
-Phù Dung và Mộc Liên đã ghép lại tay cho con rồi, ba, tình trạng của Lý Mộc Liên gắn chip vào có cứu được không.
Dương Tu vỗ vai Phù Dung, điều chỉnh tư thế cho phù hợp rồi nhìn về phía Dương Phú:
-Cứu được không, con là người trải nghiệm trực tiếp sao lại hỏi ta.
Dương Phú nhìn thấy hành động này của Dương Tu ngồi xuống bên cạnh ông ấy dò hỏi:
-Ba, có phải Phù Dung cũng là anh em của con, cả Mộc Liên nữa, con đã nhìn thấy mẹ cậu ấy, bà ấy khi trẻ giống với người phụ nữ trong bức ảnh chụp mà ba vẫn giữ.
Nghe được câu hỏi của con trai, Dương Tu hơi ho hắng một chút gật đầu:
-Không phải, chỉ là ta đã hứa với Hứa Mộng sẽ bảo vệ lũ trẻ, rốt cuộc làm không được, Mộc Liên ra đi rồi, giờ Mộc Nam và Hứa Mộng chỉ còn Phù Dung, ta thấy hơi lo lắng.
Đèn phòng cấp cứu đã ngừng sáng, Lý Mộc Nam đã bước ra nghe được câu này, ông đi về phía Dương Tu đỡ lấy Phù Dung, Dương Tu theo thói quen đứng dậy lùi ra sau lưng Lý Mộc Nam nhỏ giọng chào ông:
-Đại thiếu gia.
“Con của tôi, tôi tự bảo vệ, hai nhà đã tách ra cả trăm năm, tôi không còn là cậu chủ của ngài nữa, ngài Dương, giờ chúng ta là đối tác” Lý Mộc Nam phất tay gọi Lý Cửu lại bế Phù Dung đi rồi đứng dậy, Mộc Liên đã được chuyển sang phòng chăm sóc đặc biệt, qua đêm nay sống chết sẽ rõ.
-Cậu chủ, tôi có thể giúp gì cho cậu không?
Dương Tu nghe ông Mộc Nam nói thế nhưng chỉ nghe thôi, ông ta vẫn không từ bỏ thói quen cúi đầu với Lý Mộc Nam chờ đợi. Lý Mộc Nam đứng dậy đi về phía phòng chăm sóc đặc biệt chỉ để lại vài từ:
-Đừng để chúng thoát, cả thứ kia nữa.
Lý Mộc Nam vươn tay chỉ lên bầu trời, ông đã cố không tranh giành rồi, là nhà họ Trần ép buộc ông.
-Tôi đương nhiên không để chúng thoát.
Dương Tu hơi cúi đầu với ông Mộc Nam sau đó kéo tay Dương Phú sang phòng khác để bàn bạc về cuộc ám sát ngày hôm nay.
Cha con Dương Tu vừa rời đi, từng tiếng khóc xé lòng vang lên trong phòng chăm sóc đặc biệt báo hiệu việc Lý Mộc Liên đã không qua khỏi.