Tôi Đã Khiến AI Đăng Xuất

Chương 12: So tài

Hai người dắt nhau trở về khu trưng bày chính, những hàng ghế trống ban đầu đã chật kín người, trên đài cao Nguyễn Thường Hiến đã bắt đầu trình bày về con chip khôi phục lại cơ chế não bộ của mình.

-Con chip này sẽ thay thế một phần não bộ của con người làm hồi phục chức năng đã mất của bộ não.

Nguyễn Thường Hiến cầm con chuột chiếu một tia đỏ qua bản đồ trong suốt và một robot mô phỏng con người.

-Con robot này là robot hỗ trợ bình thường, tôi đã dùng não của một bệnh nhân hiến tạng nối với các dây thần kinh của nó, đây có thể coi là Cyborg, sinh vật bán cơ khí, người hiến tạng này bị teo tiểu não, không thể khống chế được một bên tay trái, con robot này dùng nào của người hiến, cũng bị như thế, chúng ta hãy xem nó có hồi phục được không.

Nguyễn Thường Hiến nói xong dùng máy bắn chip gắn con chip vào máy bắn chip, bắn trực tiếp vào phần đại não đang nối với mạch điện của robot giúp việc.

Con chip được bắn vào bắt đầu xuất hiện các tia điện, nối với phần dây điện ở cánh tay máy bị hỏng, luồng điện không truyền đến các dây điện bắt đầu có sự thay đổi, cánh tay đang cứng đơ của robot hoạt động trở lại, tất cả mọi người nhìn thấy cảnh này đều trầm trồ khen ngợi.

Dương Phú đứng bên cạnh Phù Dung nhìn toàn bộ quá trình Nguyễn Thường Hiến khởi động robot nói với Phù Dung:

-Đây không phải là tái tạo lại, cậu xem, tiểu não chẳng phát triển tiếp, là con chip này thay thế phần tiểu não, mô phỏng cách truyền năng lượng của đại não rồi không chế tiểu não, nếu như đại não cũng có vấn đề, con chip này vô dụng.

Phù Dung đứng bên cạnh gật đầu nghe những lời Dương Phú nói, nào chỉ là vô dụng, một khi con chip này mô phỏng sai, sẽ chưa lợn lành thành lợn què như chơi.

Hai người còn đứng đó nghiên cứu về hậu quả của con chip này đối với con người, một người nữa đã đứng sau hai người họ- đó là Lý Mộc Liên, người đáng lẽ đang ở trong lớp học, anh ta khoác vai hai người cùng nhìn về phía Nguyễn Thường Hiến khôn kiêng dè gì mà nói:

-Anh ta sao chép tác phẩm của anh à, Phù Dung.

Phù Dung vừa lọt vào vòng chung kết với con chip phục hồi bộ phận cơ thể thì tên này cho ra con chip phục hồi chức năng, làm gì có nhiều sự trùng hợp thế.

Nghe được câu hỏi của Mộc Liên, Phù Dung lắc đầu:

-Anh ta không lấy tác phẩm của anh, của cậu ấy, đó là chip AI mà cậu ấy thiết kế, đây là Dương Phú, cậu bạn trên mạng anh thường kể với em.

Phù Dung giới thiệu Dương Phú với Mộc Liên, cậu ta nghiêng đầu đánh giá Dương Phú vài giây sau đó chỉ về phía khu thiết kế của Phù Dung:

-Hai người tính sao, người nào đưa ra ý tưởng trước sẽ lợi thế hơn, hắn ta cố tình đấy.

“Vậy thì chúng ta cố ý” Dương Phú nói xong vươn một cánh tay ra, tháo găng, dưới lớp găng tay là một cánh tay robot.

-Cậu.

Phù Dung hơi mở to mắt nhìn cánh tay của Dương Phú, nhà họ Dương cũng tính là có thế lực, theo thứ tự thì Dương Phú còn là người thừa kế chính thức của công nghệ Dương gia, ai dám phá đi đôi tay dùng để lắp máy của hắn.

-Tội chết có thể miễn, tội sống khó tha mà, họ nói là thứ thuốc tôi dùng để quyến rũ Nguyễn Thường Hiến làm hoại tử đôi tay tôi.

Đôi tay với một người quan trọng biết bao nhiêu Dương Phú đương nhiên biết rõ, dù có thay đôi tay máy tinh xảo này, các chức năng của tay và đầu ngón tay không thể như máu thịt con người được.

-Tôi sẽ là robot thí nghiệm cho cậu.

Dương Phú nói xong đeo găng tay lại, Mộc Liên nhìn theo đôi bàn tay hắn, lại nhìn Phù Dung, cậu hỏi anh trai mình:

-Có phải Nguyễn Thường Hiến muốn anh bị như cậu ta không, cậu ta không sợ em, cậu ta sợ anh giống như sợ Dương Phú, anh không thích Thường Hiến

Phù Dung gật đầu với Mộc Liên, thẳng thắn với cậu:

-Anh chưa bao giờ thích Nguyễn Thường Hiến, ngày hôm đó chỉ là đi nhầm phòng, sau đó thông tin cứ thế loang ra, anh muốn giải thích với cậu ta, để cậu ấy tự dẹp tin đồn, vậy mà mấy năm nay anh ta luôn tránh mặt anh, anh chỉ còn cách này, ngay cả ba mẹ cũng không tin anh, em nữa nhắc đến Nguyễn Thường Hiến là em lại lảng đi.

-Em sợ anh không bỏ được cậu ta, cậu ta rất nguy hiểm, không vì ba mẹ của chúng ta, em cũng chẳng làm thân.

Mộc Liên chống eo nhìn hai người, hạ mắt suy nghĩ, sau đó cậu đi về phía Phù Dung,vươn tay:

-Đưa phát minh của anh cho em, em sẽ là người trực tiếp thực hiện thí nghiệm này, nếu là em thắng hay thua ba mẹ sẽ không có ý kiến gì cả.

Phù Dung cầm con chip trong tay không ngần ngại đưa nó cho Mộc Liên, so với Nguyễn Thường Hiến, em trai quan trọng hơn. Mộc Liên nhận con chip, ngay lập tức làm thủ tục đổi tên người dự thi những thông tin này không được báo cho Nguyễn Thường Hiến đang được khen đến phổng mũi trên đài.



Dương gia.

Dương Tu nhận được thông tin nhà họ Lý thay đổi người tham gia hội nghi trực tiếp ngay lập tức đứng đậy cầm áo khoác đi ra ngoài, thiên tài Lý Mộc Liên của nhà họ Lý mấy năm nay mới xuất hiện trở lại, nghe nói cha con nhà này không hợp nhau, hắn muốn tranh thủ thời cơ để mua chuộc cậu ta.

-Ông ta ra ngoài rồi.

Người vừa báo tin Lý Mộc Liên xuất hiện cho Dương Tu nay lại nâng máy bộ đàm nói chuyện với một người nào đó, nghe được tin con rùa rụt cổ nhà họ Dương đã ra ngoài, người cầm máy cười lớn nói với anh ta.

-Chuẫn bị đi, tiễn ông chủ cũ, đón ông chủ mới đi.

….