Tôi Đã Khiến AI Đăng Xuất

Chương 7: Đuổi bắt

-Đến nơi rồi, Phù Dung.

Mộc Liên quay người gọi Phù Dung đang ngủ ở ghế bên kia dậy, Phù Dung nghe tiếng gọi mở mắt, cậu bé hít một hơi thật sâu leo lên ôm cổ Mộc Liên nói với hắn:

-Đi nào, giờ Mộc Liên là anh trai của tôi nhé.

“Được rồi” Mộc Liên bế Phù Dung trên tay mình cùng anh đi vào khu chợ, hai người họ không hề biết có một nhóm người đang đi theo họ, chụp từng bức ảnh của họ gửi về cho Trần Chử.



Nhà họ Trần.

Trần Chử đã đẩy Hứa Chân vào bể dịch dinh dưỡng đã yên tâm ngồi bên sô pha quan sát những hình ảnh được gửi về, hắn nhìn gương mặt có nét giống với Lý Mộc Nam của Mộc Liên và cách hắn đưa Phù Dung tránh xa những người xung quanh, thậm chí còn tránh được cả những xe đẩy có nguy cơ sẽ lao đến họ mà hơi nhíu mày.

Luôn luôn đi theo một đối tượng, tránh xa những người khác, dự đoán trước được các nguy cơ sẽ gây hại đến đối tượng, cả việc đột nhiên xuất hiện có lúc biến mất như chưa từng tồn tại của cậu thanh niên kia giống như một robot vậy – robot chuyên bảo vệ, hay là giống như AI Cửu Tiêu ở thời kì đầu vậy.

Trần Chử đập bàn, xem ra Lý Mộc Nam không trở về Lâm Thành còn có lý do khác, nghĩ mình ra sao thì người khác như thế, Trần Chử âm thầm tạo Cyborg nên cũng nghi Lý Mộc Nam đang âm thầm tạo AI, một AI có cơ thể người. Trần Chử nói với đám người kia.

-Tấn công thanh niên kia, bắt hắn phải tấn công lại các người.

AI không thể tấn công con người, một khi phá vỡ quy tắc này, hệ thống sẽ tự ngắt chỉ còn lại vỏ, hắn không cần AI, hắn cần lớp vỏ đó, hắn muốn mổ xẻ nó ra để xem Lý Mộc Nam chế tạo thứ đó như thế nào.



-Anh thích màu gì.

Phù Dung ôm cổ Mộc Liên cùng hắn đi quanh các gian hàng trưng bày máy tính, xem các kiểu dáng, dù đoán được Mộc Liên đã chọn màu đen, Phù Dung vẫn cố tình trêu Mộc Liên xem hắn có chọn màu khác không, ví dụ như đỏ hay xanh cũng được hoặc màu vàng.

-Anh thích màu đen, dùng màu này sạch.

Mộc Liên nghiêng người tránh xa hai người đang lao về phía hắn và Phù Dung, đây là lần thứ ba có người cố tình lao vào bọn họ, khi Mộc Liên chưa kịp chỉ vào chiếc vỏ máy mà hắn chọn đã có vài người khác lao vào họ ở phía khác.

-Anh cứ đứng yên đi, đừng tránh nữa, em chóng mặt.

Phù Dung nghiêng người ôm chiếc máy dặn dò Mộc Liên, vừa nãy cậu đã nhìn rõ rồi, những người này nhìn như người thường thế nhưng có một số hành động và động tác có quy củ, giống như được huấn luyện, ở thế giới gốc của họ, những người được huấn luyện, chỉ có đội quân của Trần Chử, những kẻ canh gác bên ngoài khi họ bị nhốt trong vòm trời.

Mộc Liên làm theo lời Phù Dung, không tránh đám người kia nữa, quả nhiên có hai “thiếu niên” ầm ầm chạy đến húc vào Mộc Liên và Phù Dung, Mộc Liên giữ chặt Phù Dung trong lòng mình hỏi cậu:

-Đâm rồi đấy, giờ thì sao.

Hai “thiếu niên” kia vừa đâm sầm vào Mộc Liên thì một đám người khác lao về phía hắn, hai thiếu niên kia hét lên:

-Mọi người tránh ra, người máy đánh người, AI đánh người người, nó sắp phát nổ rồi.

Những người đang mua sắm nghe đến việc có người máy tấn công vội vã chạy ra ngoài, những người giả dạng người thường lập tức đóng cửa lại, đi về phía Mộc Liên và Phù Dung, họ đứng cách xa hai người vài mét như chờ đợi gì đó:

-Bọn họ đang đợi hệ thống của anh bị chập để lấy lớp vỏ này đấy.

Phù Dung ghé vào tai Mộc Liên thì thầm, Trần Chử đang chế tạo Cyborg- Con người bán cơ khí – người máy, con cha cậu chế tạo AI- Máy biến thành người, về cơ bản là hình dáng người, đứng trên vai người khổng lồ là một cách rất nhanh.

Mộc Liên nghe vậy vẫn ung dung đi về phía quầy tính tiền quẹt thẻ, biến cái máy này thành của mình rồi nói với Phù Dung:

-Trần Chử lấy xác của anh để cứu vợ ông ta đấy, có cho không.

Nghe được câu hỏi của Mộc Liên, Phù Dung hơi băn khoăn, sau đó lắc đầu:

-Không cho, trừ khi phải vứt nó lại nhé, ông ta mang vợ mình ra nghiên cứu, đó là lợi dụng bà ấy để phục vụ cho mục đích của riêng mình, không phải yêu.

Phù Dung vừa nói xong đã chỉ về hướng cửa kia, Mộc Liên ôm lấy cậu chạy tung nóc, hắn là AI thành người, không con là AI thường, người người bình đẳng, hắn có tấn công người nào cũng không ai làm gì được hắn.

-Nhanh lên anh, game của Thường Hiến sắp hết rồi, ba sẽ vào tìm chúng mình đấy.

Phù Dung ôm chặt cổ Mộc Liên nhấn nút gọi ô tô, Mộc Liên chẳng thèm dừng lại một giây phút nào nói với cậu:

-Sao giờ xe chưa đến, hay anh kết nối với nó.

Lúc này, một chiếc xe mang lớp vỏ hào nhoáng chặn hai người họ lại, đấy chính là chiếc xe mà họ đi đến đây, trong xe là hai người đàn ông đang ngồi đó, hệ thống mạng của chiếc xe đã bị cắt, một người trong xe giơ súng lên nói với hai người họ:

-Chúng tôi cắt sóng rồi, không AI mạnh của cậu không nối được với chiếc xe nào nữa đâu.

Thời đại này AI hoàn toàn có thể kết nối với các phương tiện giao thông để điều khiển chúng, đám người được Trần Chử sai đến rất đắc ý vì nghĩ rằng cắt sóng rồi thì Mộc Liên cũng chỉ như một AI bình thường mà thôi.

“Thế à” Lý Mộc Liên cười nhếch miệng búng tay, ngay sau đó hai chiếc ghế trước của ô tôi đang yên lành bung ra đánh bật hai tên đang ngồi trong đó, chiếc xe ô tô không cần người lái chạy đến trước mặt họ, Mộc Liên ôm Phù Dung vào xe lái đi trước sự kinh ngạc của đám người kia.

….

Trần Gia.

Trần Chử nhận được thông tin người đàn ông đi cùng con trai nhà họ Lý không cần dùng mạng hay Wifi vẫn kết nối được với thiết bị điện tử không kinh sợ mà lại còn vui mừng, hắn ta ngồi trên ghế sopha cười lớn sau đó lầm bầm:

-Lý Mộc Nam, xem ra chẳng phải một con cừu non.

Hắn đứng dậy ra lệnh cho đám thuộc hạ đang đuổi theo xe họ “Tiếp tục đi, đuổi cho bằng được, xác cũng phải mang về đây”.

Chiếc xe lảo đảo trên đường lớn biểu hiện cho sự bất ổn của Mộc Liên, Phù Dung nắm chặt tay hắn hỏi hắn:

-Anh làm sao vậy.

Mộc Liên lắc đầu mình ngăn chặn những bóng mờ đang xuất hiện trước mắt mình, nhân chân ga cố bỏ xa đám người phía sau:

-Thân thể này không ổn rồi, nó không chịu được năng lượng của anh, mắt anh mờ quá, Phù Dung, xem ra phải bỏ lại nó thật rồi.

“Được, bỏ lại, anh cố lên, còn vào trăm mét nữa thôi” Phù Dung ôm chặt chiếc máy tính đen trong tay chờ đợi thời cơ, đám người kia nhất định phải bắt được họ trước khi họ vào tới công nhà họ Lý. Chiếc xe tăng tốc càng lúc càng nhanh cho đến khi đặt bánh vào còn đường đi đến sân sau, Mộc Liên phanh xe, cả người vô lực, từ trong xe Phù Dung lao ra chạy hết tốc lực về phía cổng, trèo rào vào nhà.

Những chiếc xe đang chạy phía sau hai người họ vì xe phía trước dừng đột ngột mà va hết vào nhau, đám người trong xe chạy ra đến nơi thì Phù Dung đã leo vào đến cổng, trong chiếc xe bị bỏ lại, thân xác của Lý Mộc Liên, bắt đầu nổ tí tách, từng tiếng như chập điện.

“Lão gia, để thằng nhóc đó chạy thoát rồi, còn AI kia hình như dùng năng lượng quá cao đã bị cháy, bị nó bỏ lại” một người báo cho Trần Chử.

“Mang cái vỏ đó về đây cho ta” Trần Chử ra lệnh cho đám người kia, chẳng phải nhà họ Dương cũng có bộ phận chế tạo AI à, cho nó chạy một hệ điều hành khác là được mà.

Đám người kia nghe theo lệnh Trần Chử kéo lớp vỏ của Lý Mộc Liên về, họ không hề để ý đôi mắt của lớp vỏ kia đang đảo liên tục.

….

Nhà họ Lý.

Phù Dung leo qua ban công vào được phòng mình, cậu vội vã bật máy tính lên gọi Mộc Liên:

-Mộc Liên, anh thế nào rồi.

Màn hình máy tính bật sáng, giọng nói của Mộc Liên ở trong chiếc máy mới mua vang lên:

-Anh về đây rồi, nhưng có chuyện này.

Mộc Liên chuyển chế độ màn hình, khung cảnh một phòng thí nghiệm xuất hiện, trên bàn thí nghiệm chính là thân xác Lý Mộc Liên do Phù Dung chế tạo đang nằm bất động, xung quanh nó là những người mặc áo nghiên cứu màu trắng đang dần rời đi.

Khi đám người kia đã đi hết, một cô gái cũng ăn mặc như nhà nghiên cứu đi tới trước mặt nó, cô cầm theo một con ống tiêm nhỏ, nhìn xung quanh rồi vung lên đâm thẳng vào tim thân thể đó, chẳng bao lâu thân thể trên bàn mở mắt, nó ngồi bật dậy quay sang nhìn cô gái, hai người nhìn nhau.

Khu nghiên cứu Dương Gia.

Nguyễn Thương Lan cười lớn nhìn thành phầm thuốc tái tạo thân thể của mình, chỉ cần thành phẩm này được phân bố rộng rãi sẽ có rất nhiều người bị tai biến được cứu chữa. Thương Lan dùng ánh mắt vui sướиɠ vì làm được việc tốt.

Đông Quân mở to mắt nhìn Tây Bà đang đứng trước mặt mình, những ký ức của thân thể này dần tràn vào trong tâm trí hắn, hóa ra hắn đã đến thế giới gốc mới của Phù Dung và Mộc Liên, hắn thăm dò thân thể mình, hóa ra ở nơi này Lý Phù Dung cũng chế tạo một vỏ bọc khác cho Lý Mộc Liên, và hắn lại tiếp tục là kẻ thế cho cái vỏ đó. Đông Quân nghiêng đầu nhìn Tây Bà giờ này còn rất thiện lương cười nhẹ với cô:

-Xin chào, tôi là Đông Quân, AI mạnh số 1 nhà họ Lý.