Bóng tối dần bao trùm những màn mây của chín tầng trời, hai người đang ôm nhau trên giường cựa mình, Phù Dung kéo chăn cho Môc Liên sau đó xuống giường đi về phía cửa sổ.
Về cơ bản Chín tầng trời không khác gì với những thế giới khác cũng có ngày đêm, có sáng, có tối, chỉ là một ngày đêm ở đây tương đương với cả vạn năm ở thế giới khác nên tuổi thọ của họ thực ra là rất lâu, Phù Dung nhíu mày vươn tay, một chiếc đồng hồ nằm trong lòng bàn tay anh.
-Đúng là muốn gì có đó.
Muốn thì gì được thứ đó nên họ mới lầm tưởng mọi thứ là của mình, nghĩ rằng chúng không tan biến, Phù Dung quay đầu nhìn về phía Mộc Liên đang ngủ ngon lành, anh tung thêm một tia sóng đen về phía Mộc Liên, năng lượng của hắn theo bản năng tự quấn lấy tia sóng đó nhấm nháp, nhận được đồ ngon Mộc Liên càng chìm sâu vào giấc ngủ.
Nhận thấy Mộc Liên đã ngủ sau, Phù Dung kéo áo buông mình ra khỏi cửa sổ, một đầu rồng lớn hiện lên giữa đêm tối mù mịt, đôi mắt to đùng của nó nhìn anh, Ngân Long mở miệng:
-Chủ nhân, ngài vẫn nhớ tôi, tôi cứ nghĩ ngài không nhận ra tôi nữa..
Ngân Long dùng cái đầu rồng với đôi sừng tròn chạm vào không làm người bị thương thể hiện sự nhân từ dụi dụi vào tay Phù Dung.
-Tôi là chủ nhân của ông ư?
Phù Dung xoa đầu Ngân Long hỏi nó, vừa nãy anh chỉ thử nghĩ rằng, mình nhảy xuống từ cửa số, thế giới này có bảo vệ mình không, thì Ngân Long đã xuất hiện.
Ngân Long mở to mắt nhìn Phù Dung, nó tiếp tục dụi đầu vào tay anh mà nói:
-Đúng vậy, chủ nhân, ngài chính là vị thần đầu tiên xuất hiện ở đây, tôi là sản phẩn được ngài tạo ra.
Nghe được cẩu trả lời của Ngân Long, Phù Dung hơi hoang mang, anh chỉ vào mũi mình.
-Tôi nghĩ tôi có thể tạo ra ông, nhưng tôi sẽ không tạo ra cuộc thần tuyển.
Môi trường ảnh hưởng đến tâm lý của một người rất nhiều, dù có cha mẹ nhưng vì tai nạn bất ngờ nên Phù Dung phải sống ở cô nhi viện, được sống trong tình thương của mọi người và đặc biệt là người đã bước trên con đường “không” như Nguyễn Sinh thì Phù Dung đã có quan điểm khác khi nhìn mọi thứ.
Với anh những người xuất hiện trong cuộc đời mình đều có liên hệ, hoặc có sự tương đồng với mình, người phải thương người, biết đâu họ từng là cha mẹ, an hem, bạn bè của mình, có được thân người không dễ chẳng việc gì phải tranh giành, chỉ cần cố gắng thì mọi người đều cùng nhau phát triển tốt hơn, anh sẽ tạo một môi trường ôn hòa để mọi người cùng nhau sống hòa hợp, rồi chọn ra một người gửi gắm thế giới này, không phải lao đầu vào quá khứ rồi xem có dứt được khổ hay không để chọn lựa.
-Đông Quân đại nhân đã nói ngài đã đề ra cuộc thần tuyển, ngày đó hai người là những người đầu tiên nhảy vào Thủy Kính để về với kiếp ban đầu, tôi đã chờ ngài bảy vạn năm, ngài Đông Quân nói ngài chọn không về, ngài đã chọn như thế sao còn trở lại đây để tiếp tục sống lại lần nữa.
Ngân Long hỏi Phù Dung, trong giọng nói của nó chứa một chút giận dỗi của con nít.
-Ta cũng không biết, vì không biết sao ta không trở về, nên lần này ta về lại phải kiểm tra cho ra, Ngân Long giữ bí mật cho ta được không.
Phù Dung đáp lại Ngân Long, nó lắc đầu nhìn anh:
-Không cần giữ bí mật, chỉ cần ngài vào cuộc Thần tuyền, những ký ức của tôi sẽ thay đổi theo ngài, đến khi đó dù tôi có muốn nhớ cũng chẳng nhớ được gì.
Ngân Long nói xong lại như không khí ẩn vào trong mây, lúc này Mộc Liên đi từ phía sau Phù Dung ôm eo anh:
-Anh đang nói chuyện với ai thế.
Khi hắn tỉnh dậy đã không thấy Phù Dung bên cạnh, ra đến bên ngoài lại thấy người đang đứng đó lẩm bẩm, lẽ nào Phù Dung quay về tuổi trẻ có người bạn tưởng tượng à.
-Anh nói chuyện với Ngân Long.
Phù Dung vươn tay ra sau xoa đầu Mộc Liên, nếu Mộc Liên hỏi tiếp, anh sẽ nói cho cậu nghe, Mộc Liên dụi đầu vào gáy Phù Dung hít hương thơm trên cơ thể anh không hỏi nữa:
-Đó là việc của anh, khi nào anh muốn nói thì nói cho em, Phù Dung ngày mai anh nhất định phải nắm chặt tay em, đừng rời đi.
Nghe được câu dặn dò của Mộc Liên, Phù Dung phì cười ý nguyện của một người rất kì diệu, chỉ cần họ hướng về nhau, mọi lúc, mọi nơi nhất định sẽ tìm được nhau, thậm chí còn dính chặt nhau nữa, anh còn lâu mới thoát được Mộc Liên, biết sao được họ không yêu nhau thì thôi, lỡ yêu nhau rồi phải yêu thương nhau cho tử tế.
…
Thiên điện.
Đông Quân đứng nhìn về phía Thủy Kính mà ngày mai hắn và các vị “thần” khác sẽ “rơi” vào, hắn không quay lại mà hỏi Tây Bà:
-Ngày mai cô có trở về không.
Sau khi trở lại chín tầng trời Tây Bà càng lúc càng nghe lời hắn, thậm chí còn chủ động cống hiến rất nhiều công đức cho hắn khiến hắn rất hài lòng, đúng là phải dạy dỗ mới ngoan được.
Tây Bà đứng sau lưng Đông Quân nhìn bóng lưng thẳng tắp của hắn hơi cười nhẹ, tên này nhìn mặt sẽ thấy có nét giống Phù Dung, nhìn sau lưng lại giống Mộc Liên, không có cô và Lục Vĩ, chẳng biết ai mới được gọi là con của hai người họ:
-Tôi sẽ về tiểu thế giới của mình bây giờ, hành trình tiếp theo mong ngài bảo trọng.
Câu trả lời của Tây Bà dường như vô cùng đúng ý Đông Quân, hắn quay lại tươi cười với cô, không có Tây Bà ở đó, hắn sẽ tự do hoạt động, bí mật để hắn thành thần chẳng bao giờ lộ ra được, hắn phất tay nói với cô:
-Đừng ham chơi như thế, lần sau cô phải đi cùng ta đấy, về tiểu thế giới của cô đi, danh sách để ta xử lý.
Tây Bà đi rồi, Đông Quân tiếp tục đứng đó nhìn vào Thủy Kính như háo hức lắm, hắn đã chuẩn bị đủ mọi thứ rồi.
…
“Mộc Liên, nhanh lên chúng ta sẽ muộn giờ mất” Phù Dung cúi người kéo Lý Mộ Liên đang làm ổ trong chăn ra, anh muốn đến thiên điện, anh muốn xem có những người nào tham gia trò chơi này, ngào Đông Quân và Mộc Liên.
Mộc Liên bị Phù Dung đánh thức lờ mờ dụi mắt, vươn tay kéo anh vào trong tranh, không gian xung quanh xoay chuyển, chưa đến chớp mắt họ đã xuất hiện ở thiên điện của Đông Quân.
Đông Quân và hai người khác đang đứng trước thủy kính nhìn về phía thế giới mình đến bị tiếng động lớn thu hút, họ cùng nhau quay lại đã thấy cảnh Mộc Liên và Phù Dung ôm nhau trên ngai vàng của Đông Quân.
-Xin lỗi, chúng tôi đến muộn.
Phù Dung chống tay lên ngực Mộc Liên nhìn về phía ba người kia, hai gương mặt sau lưng Đông Quân chẳng ai xa lạ, chính là Nguyễn Thường Hiến và Cửu Tiêu, Mộc Liên ghé vào tai Phù Dung thì thầm gì đó, anh mở to mắt nhìn hắn, lần đầu thấy người khác sống nhiều cuộc đời mà không phải là mình, anh hơi bất ngờ.
Đông Quân lắc đầu nhìn hai người mà nói:
-Không sao, hai vị đến rất đúng giờ, chúng ta mau vào Thủy Kính nào.
Mộc Liên xuống ngai vàng trước rồi đỡ Phù Dung xuống sau, hai người cùng đi về Thủy Kính gần cửa chuẩn bị nhảy vào đã bị Nguyễn Thường Hiến và Cửu Tiêu ngăn lại, họ chỉ tay lên trần nhà.
Phía trên đầu hai người là một vòng tròn lớn với từng mảng thủy kính đang chạy vòng tròn, nhìn sự sắp xếp này Phù Dung đỡ trán, đây chẳng phải là chiếc vòng mà anh tặng Mộc Liên à, vậy những Thủy Kính này, là cổng nối với các thể giới, hay là thế giới còn đọng lại trong các ý thức mà Mộc Liên nhặt góp, xem ra họ đã lên nơi này không chỉ một lần, tất cả Thủy Kính này đã có màu khác nhau chứng tỏ Mộc Liên đã thu nhập đầy đủ nó rồi.
-Các vị, để tránh không công bằng, ta xin đi trước.
Đông Quân nhìn không được việc Mộc Liên và Phù Dung ôm nhau nữa, hóa thân thành một làn sóng đỏ, biến mất giữa vòng tròn, hai người Thường Hiến cùng Cửu Thương cũng thế.
Mộc Liên và Phù Dung nắm tay nhau bắt chước 3 người kia, biến mất ở khoảng giữa của 108 Thủy Kính, trong thủy kính các tia sáng chạy loạn xạ, một tia khí đen vẫn đứng đó bất động, cho đến khi một tia sáng vàng đột nhiên xuất hiện, hai luồng sáng hòa vào nhau, cùng hướng về một nơi.
….
Thế giới gốc.
“Sao thằng bé ngủ lâu thế” Hứa Mộng cúi đầu nhìn con trai lớn của mình rồi hỏi Lý Mộc Nam, ông Mộc Nam lắc đầu nhìn vợ mình:
-Anh cũng không biết có lẽ là thằng nhỏ ngủ chưa đủ nên muốn ngủ thêm.
Đây là lần đầu ông làm cha, ông không hiểu được cách chăm con nít đâu. Nghe chồng mình nói thể bà Hứa Mộng gật đầu bảo với ông:
-Anh, mình em chăm được hai con, anh đi làm đi, còn mấy chuyến xe nữa mà.
Vợ chồng họ chỉ trông chờ vào xe chở hàng, ông Mộc Nam cứ chăm chăm ở nhà với mẹ còn bà, lấy đâu ra tiền.
Khi hai người đang nói chuyện, đứa trẻ đang ngủ trong vòng tay bà Hứa Mộng hơi đảo mắt, chứng tỏ nó không phải ngủ mà là không muốn mở mắt, nơi này đúng là khoảng thời gian đầu tiên mà anh sống, là thế giới này, nhưng Mộc Liên đâu, Phù Dung gọi Mộc Liên, gọi mãi chẳng có ai trả lời.