Trong cơn mưa to lộp độp, dưới hiên nhà phía đông Cố gia cũng rơi vào mưa bụi mập mờ.
Ngoài cửa, chữ Hỉ đỏ thẫm, các đội viên ra ra vào vào cũng đang vui vẻ cười nói, ngay cả cả hậu viện Cố gia cũng hưởng chút vui vẻ.
Trong phòng sau, đồ dùng trong nhà vừa mới đổi mới lại đổ vỡ lung tung, ngoài phòng có một người lông bông mặt mũi xấu xí ăn mặc bẩn thỉu bị đánh ngất ở bên cạnh.
Trong hậu viện, mẹ Cố nhíu đôi mắt đẹp lại, mọi người sắp phiền muộn muốn chết, bà ấy vừa chỉ huy người đi kéo người đàn ông bị đánh ngất ra, lại liếc nhìn về phía sân phía tây, thấy bên phòng phía tây kia đèn sáng đã lâu lại tắt, cuối cùng cũng thở phào.
Bà ấy kéo hai đứa con vào phòng: “Mau vào phòng ngủ.”
Đôi mắt đẹp Cố Tiểu Muội toàn là vẻ khó tin: “Mẹ, mẹ thật sự để anh cùng cô ấy động phòng hả?”
Mẹ Cố liếc mắt nhìn cô ấy chăm chú: “Nếu không, chẳng lẽ cho anh con chung chăn gối với cô sát vách đó?”
Trong nháy mắt Cố Tiểu Muội ngậm miệng.
Bên ngoài hiên nhà rơi vào mảnh an tĩnh, mẹ Cố thì dẫn người đi tìm ba Cố xử lý chuyện này.
Mà trong hiên nhà phía đông, vật dụng cũ trong nhà đã sớm được đổi, lúc này trong màn của phòng tân hôn, thỉnh thoảng truyền ra vài thanh âm mập mờ, càng xen lẫn tiếng hít thở ẩn nhẫn của đàn ông.
Ngoài phòng, mưa rơi lên cây chi chuối, tiếng chim hót côn trùng kêu đều bị thanh âm mập mờ dọa chạy mất.
Tí tách.
Nước mưa rơi xuống hồ nước cách đó không xa, làm gợn sóng lăn tăn.
Trong phòng phía sau hiên nhà phía đông, Diệp Hoan mơ mơ màng mang cảm thấy trên người có vài cảm giác truyền đến, con ngươi xinh đẹp khẽ mở, mang theo sương mù, thân thể có một cỗ khát vọng khó kiềm chế tràn ra giữa răng môi.
Trong con ngươi ánh lên tia sáng lập lòe, Diệp Hoan tỉnh lại, đầu tiên thì bị khát vọng mạnh mẽ cùng mỹ nam trên người bạo kích, trước mắt tựa như xuất hiện ảo giác------ trên thân thể dường như tựa vào một cơ thể nóng hổi.
Khát vọng cực hạn trong lòng cô kéo tới, cảm giác ngứa ngáy giày vò, cô cảm thấy là người đàn ông đều có thể nhào qua.
Hơi thở cô như hoa lan, da thịt trắng nõn như nhụy hoa nở rộ nhiễm chút sắc đỏ, kiều diễm lại dụ người xâm nhập, toàn thân như phát hỏa, thậm chí nơi cổ họng càng phát ra thanh âm mê người, câu người đến quân lính tan rã.
Diệp Hoan dường như phát hiện người ôm lấy thân thể của cô trong phút chốc cứng đờ, lúc này suy nghĩ của cô vẫn chưa rõ ràng, vừa rồi tầm mắt chỉ mơ hồ nhận ra được cơ bụng tám múi.
Từng múi cơ bụng còn có giọt mồ hôi trong suốt chảy xuống.
Xúc cảm dưới ngón tay cô cứng rắn lại rắn chắc, còn có một đường nhân ngư nhàn nhạt lướt sâu xuống, khi đầu ngón tay cô xẹt qua, bên tai dường như nghe thấy một tiếng rên đè nén đến tận cùng.
Thanh âm kia nồng đậm khàn khàn, chỉ cảm thấy thân thể từng đợt tê dại khác thường, dù cho là ngón tay trắng nõn cũng chợt bị một lực mạnh đè lại.
Bàn tay to kia rộng lớn có lực, tất cả xúc cảm đều quá chân thật, thoáng kéo hơi thở kiều diễm trở về, trong lòng cô mơ hồ có dự cảm không tốt truyền đến...
Vừa mở mắt, cô phát hiện tình huống không đúng, cô... Trên người cô dường như xảy ra chuyện ngoài ý muốn.
Nói chính xác, cô bây giờ dường như đã trải qua một trận thân mật... Đôi mắt sâu thẳm của người đàn ông, Diệp Hoan bất ngờ phát hiện, cô dường như thực sự đang ủ nước sốt cùng người đàn ông, mà người đàn ông này ngoại trừ tướng mạo đẹp ra, cô luôn cảm thấy dường như rất giống một kịch bản cô sắp diễn.