Với gia thế của Bạc gia thì rất nhanh Bạc Thế Kỹ đã sắp xếp được một cuộc gặp mặt giữa Trần Chi Kiều và Thời Khuất Tiêu. Tuy nhiên nó lại không đơn thuần là “gặp mặt” như những gì mà mọi người thường nghĩ.
Nói chính xác là Trần Chi Kiều bị đưa đến một ngôi nhà hoang cách xa trung tâm Niêm Thành, ở đây Thời Khuất Tiêu mới xuất hiện và “gặp” cô ta. Và đương nhiên anh không tốn công sức để đến đây đàm thoại với loại người như Trần Chi Kiều rồi, lần này anh đến đây là muốn giúp Âm Âm nhà mình trút giận.
Vừa nhìn thấy anh thì Trần Chi Kiều liền mừng đến phát run, cô ta còn cười rất vui vẻ, nhìn anh, nói:
- Khuất Tiêu… Anh đến cứu em đúng không? Khuất Tiêu… Cứu em với… Cứu em với…
Bạc Thế Kỹ và Tạ Đới nhìn cô ta bằng cặp mắt đầy sự thương hại, đã bị Thời Khuất Tiêu và Nhạc Chiêu Âm gài bẫy đến mức người không ra người, ma không ra ma nhưng vẫn tin rằng Thời Khuất Tiêu sẽ cứu mình? Niềm tin của Trần Chi Kiều đúng là mãnh liệt thật đó, làm người ta khâm phục muốn chết.
Tuy nhiên, lúc này Bạc Thế Kỹ lại vỗ vai của Thời Khuất Tiêu, nói:
- Đừng gϊếŧ cô ta, dạo gần đây Nhạc Chiêu Phóng cũng đang cho người tìm cô ta đấy.
Anh gật đầu, đương nhiên anh sẽ không gϊếŧ loại người này rồi. Vì nếu như anh gϊếŧ Trần Chi Kiều chỉ làm bẩn tay anh thôi, hơn nữa mùi máu của cô ta sẽ làm cho Âm Âm nhà anh thấy khó chịu, anh rất sợ Âm Âm nhà mình không vui, nên anh chỉ muốn chơi một chút rồi thôi… À không, chơi một chút rồi giao cô ta lại cho Nhạc Chiêu Phóng, nói sao thì những việc như gϊếŧ người phóng hỏa, Nhạc Chiêu Phóng làm tốt hơn anh nhiều mà.
Lúc này Thời Khuất Tiêu còn nhàn nhã bắt cái ghế rồi ngồi xuống trước mặt của cô ta, anh lại nhàn nhạt cười, nói:
- Trần Chi Kiều, đã lâu không gặp, chắc ở trong nhà giam cực khổ lắm nhỉ?
- Khuất Tiêu… Em thật sự bị oan… Hoàng Túc vẫn chưa chết… Đúng không?
Thời Khuất Tiêu lại “ngạc nhiên” nhìn cô, rồi lại nói:
- Cô lại nói điên khùng gì vậy, cho dù Hoàng Túc có là võ lâm cao thủ thì ngã từ tầng ba xuống dưới đất cũng không toàn thây được. Cho dù cậu ấy không chết, thì cũng không sống được… Cô nghĩ, cô sẽ thoát được tội sao?
- Không! Không đúng! Khi em bị cảnh sát bắt đi thì em còn thấy cậu ta nhìn em rồi cười khẩy nữa! Em dám chắc là cậu ta không sao mà!
Thời Khuất Tiêu nghe vậy cũng chỉ biết thở dài ở trong lòng, xem ra Âm Âm của anh đúng là ham chơi thật đó, đã diễn vai người chết mà còn ham vui như vậy, bây giờ lại khiến cho Trần Chi Kiều nhìn thấy tận mắt…
Nhân cơ hội này, Thời Khuất Tiêu lại nói:
- Trần Chi Kiều, có phải cô nhìn thấy thứ không sạch sẽ không vậy? Rõ ràng Hoàng Túc đã chết rồi, Tạ Đới ở bên dưới cũng tận mắt chứng kiến cậu ấy chết rồi… Làm sao có chuyện cậu ấy… Cười chứ?
Dừng một chút, Thời Khuất Tiêu lại thấp giọng, nói:
- Hay là do tâm địa cô quá xấu xa nên đã nhìn thấy linh hồn của cậu ấy? Do cô ép cậu ấy nên cậu ấy không kịp siêu sinh… Có khi bây giờ vẫn còn lảng vảng quanh đây không chừng!
Nghe đến đây thì Trần Chi Kiều liền hét lên đầy điên loạn, sau đó là liên tục cầu xin tha mạng. Bao nhiêu chuyện xấu xa mà cô ta đã làm cũng bắt đầu nói ra hết, hóa ra đây không phải lần đầu tiên cô ta muốn hãm hại Hoàng Túc.
Ở lần ghi hình “Minh Tinh Phiêu Lưu Ký” thì cô ta đã ngấm ngầm muốn hãm hại Hoàng Túc rồi, nhưng chẳng biết là ai đã mách bảo hay là số của Hoàng Túc may mắn nên mới thoát được. Bây giờ, chuyện này cô ta đã đánh đổi rất liều mạng, một là Hoàng Túc chết, hai là cô ta chết.
Nhưng ai mà có ngờ cái mạng của Hoàng Túc lại lớn như vậy, cô không chết ngay mà chỉ nằm yên bất động, khi đó Trần Chi Kiều đã từng rất muốn ra tay ngay lập tức, nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì vẫn không dám làm… Cuối cùng bây giờ người chịu hậu quả lại chính là cô ta…
- Biết vậy ngay từ đầu tôi đã bắt cậu ta bồi táng!
- Nói hay lắm!
Một giọng nói khác vang lên ở phía sau lưng của Trần Chi Kiều, đó không phải giọng của Bạc Thế Kỹ hay Tạ Đới, cũng không phải Nhạc Chiêu Hiên mà là của Nhạc Chiêu Phóng.
Cái ánh mắt chết chóc của Nhạc Chiêu Phóng nhìn chằm chằm vào Trần Chi Kiều, sau đó còn nở một nụ cười nhẹ nhàng, vỗ tay khen ngợi:
- Nói hay lắm! Tôi rất thích, nên cô im mồm lại đi!
Trần Chi Kiều giật bắn cả mình, vì cô ta từng gặp qua Nhạc Chiêu Phóng rồi, ai mà không biết Nhạc Chiêu Phóng được mệnh danh là “Chó điên của Nhạc gia” chứ, tên này hoàn toàn không bình thường chút nào… Gϊếŧ người, phóng hỏa cũng chỉ là một chuyện hiển nhiên mà không cần suy nghĩ.
Nhưng tại sao đột nhiên Nhạc Chiêu Phóng lại đến đây chứ?
Bất chợt, ánh nhìn của Trần Chi Kiều lại nhìn sang Thời Khuất Tiêu, cô ta có chút khó khăn, nói:
- Anh… Khuất Tiêu?
- Chiêu Phóng, cô ta giao lại cho em đấy.
- Còn không phải tại anh nên tôi mới chậm trễ như vậy à? Dám động đến người Nhạc gia… Xem ra cô ta cũng chuẩn bị xong tâm lý rồi nhỉ?
Gì chứ? Cô ta động đến người Nhạc gia bao giờ? Nhạc Chiêu Phóng đang nói bừa cái gì vậy? Rốt cuộc chuyện này là sao… Cô ta làm sao có gan động đến người nhà họ Nhạc chứ… Người cô ta động đến chỉ có Hoàng Túc thôi mà, hơn nữa Hoàng Túc cũng không phải họ Nhạc.
Rốt cuộc là có chuyện gì vậy chứ?
#Yu~