Những ngày sau nữa thì Trần Chi Kiều vẫn đến tìm cô vào sáng sớm, tuy biết rằng đến rồi sẽ bị đuổi nhưng cô ta vẫn cố chấp đến. Sau ngày đầu tiên đến là để cảnh cáo, thì sang đến ngày hôm sau là bắt đầu than vãn, cuối cùng cô ta lại xem cô như cái phòng than vãn để cô ta than vậy.
Chẳng những thế mà còn có cả chuyện những hợp đồng tìm đến cô ta cũng bắt đầu ít dần, lượng người hâm mộ cũng quay lưng, tuy rằng Trần Chi Kiều diễn không qua tốt, nhưng theo như cô nhận định thì cô ta có một gương mặt rất xinh đẹp, cho nên duyên người qua đường rất thuận lợi, ấy thế mà dạo gần đây duyên người qua đường cũng rất kém. Đến cả Mạc Thế Ảnh thị cũng chẳng quan tâm gì đến hình ảnh của cô ta nữa, tất cả tài nguyên của họ bây giờ đều bắt đầu đổ dồn vào ngôi sao mới nổi là Đồng Thập Nhất.
Với năng lực diễn xuất khá tốt, lại có nhiều hợp đồng làm ăn lớn, còn có quan tuyên với phim điện ảnh, cho nên tài nguyên của Đồng Thập Nhất bây giờ là tốt nhất Mạc Thế Ảnh thị, đương nhiên thời thế thay đổi thì vị trí Nhất tỷ của Mạc Thế cũng thay đổi, những kẻ trước kia hay nịnh hót Trần Chi Kiều bây giờ cũng bắt đầu quay xe. Làm cho Trần Chi Kiều một phen lao đao khổ sở.
Cuối cùng cô ta cũng chỉ biết bám trụ lấy bộ phim lần này với Ảnh Đế Thời Khuất Tiêu để vớt vát lại danh tiếng, nhưng có vẻ như không thành rồi. Dạo gần đây cô ta nghe nói Thời Khuất Tiêu đã kiến nghị lên đạo diễn cắt bớt những cảnh thân mật giữa nam nữ chính, thay vào đó chuyển hướng thể loại sang kiếm hiệp tu tiên, hiển nhiên thì góp ý của Ảnh Đế quan trọng nhất, đạo diễn và các bạn diễn khác cũng đã thống nhất chấp nhận.
Đất diễn của nữ chính trong bộ này đã ít, nay càng ít đến đáng thương, có vẻ như Trần Chi Kiều đang bị phong sát ngầm.
Mà không cần nói thì cô cũng biết đây là tác phẩm của ai rồi, trong cái giới giải trí này người có thể âm thầm làm mưa làm gió mà không để manh mối chỉ có một người thôi.
Mọi người đang nghĩ đến anh hai Nhạc Chiêu Hiên sao? Không có đâu, ông ấy chỉ quan tâm mỗi Liên Hoa Ảnh thị chỉ mị thôi, làm gì mà có thời gian chăm sóc đến những diễn viên khác chứ.
Hay mọi người đang nghĩ đến anh cả Nhạc Chiêu Thoại? Cũng sai rồi, ông anh này của cô á hả? Nếu mà ra tay là rầm rộ lắm, chẳng làm âm thầm đâu, có khi ông ấy chưa làm là cánh báo chí đã đăng tin báo trước một tháng cho đối thủ chuẩn bị tinh thần rồi ấy chứ.
Phải rồi, người cô đang nói đến chính là anh ba của cô - Nhạc Chiêu Phóng, anh ấy bình thường nhìn cà lơ phất phơ vậy thôi, chứ quan hệ công chúng rất rộng rãi, từ hắc đạo đến bạch đạo, từ thành này đến thành khác, từ nước này đến nước khác, phải nói ông ấy là chúa tể ngoại giao, ông hoàng của những mối quan hệ luôn ấy chứ. Tuy tính tình hơi cộc cằn một chút, nóng nảy một chút, nhưng là người bạn chơi hết mình, luôn được mọi người yêu quý, bạn bè của ông ấy lúc nào cũng nhiệt tình cả.
Vì lẽ đó cho nên chỉ cần Nhạc Chiêu Phóng muốn! Ngay lập tức có thể biến một kẻ vô danh thành ngôi sao chỉ trong vòng một đêm.
Và ngược lại, chỉ cần anh ấy không muốn nữa, thì có thể biết một người đang nổi tiếng đến mức muốn phát nổ lên trời… Trở nên vô hình đến mức không ai nhớ tới nữa, sau đó là biến mất khỏi thế giới showbiz này một cách âm thầm mà không đau đớn.
Đó mới là đỉnh điểm của sự giống khổ. Ông anh này thâm lắm chứ đùa à, bởi vậy nên Nhạc Chiêu Âm sợ nhất là gây thù với Nhạc Chiêu Phóng đấy chứ, nếu mà không phải anh em ruột thì chắc ông ấy đã đem cô bỏ vào xe tăng rồi bắn cô lên trời rồi chứ chẳng còn lành lặn nằm đây vừa ăn nho do Ảnh Đế đút vừa đọc truyện tranh trên mạng đâu.
- Âm Âm, ngày mai em muốn ăn gì?
- Hừm… Gà hầm sâm đi, ở nhà hàng Xuân Hoa ấy, nơi đó hợp vị của tôi hơn.
- Được, mai anh sẽ mua cho em.
Sau đó thì Ảnh Đế vẫn đút cô ăn nho, còn cô thì vẫn vui vẻ đọc truyện tranh như chưa có gì xảy ra? Chuyện của Trần Chi Kiều thì cũng không liên quan tới cô, nếu như cô ta bị phong sát thì là do cô ta xui, liên quan gì tới cô đâu? Cô còn chưa làm gì mà?
Trong khi cô đang ăn nho ngon lành thì đột nhiên cánh cửa lại được mở tung, làm cho cô nuốt trộng miếng nho vào trong, mắt cũng trợn ngược nhìn thẳng về phía người vừa xông vào, còn tưởng là ai, hóa ra là Nhạc Chiêu Phóng à?
Vừa nhìn thấy cô thì anh ấy lại nhíu mày, nói:
- Gì vậy? Chưa chết à?
- Sắp… Sắp bị anh làm nghẹn chết rồi, Nhạc Chiêu Phóng chết tiệt!
Nhạc Chiêu Phóng nhìn dáng vẻ giả nam của cô mà đầy nghi vấn, tuy biết em gái có khả năng hóa trang rất tốt, nhưng tốt đến mức này thì đúng là quái lạ thật đó… Ấy thế mà Thời Khuất Tiêu vẫn có thể hôn sao?
- Nhạc Chiêu Âm, cha hỏi em khi nào tỉnh lại để còn đến thăm, chứ cha lười thăm người thực vật lắm.
Quả nhiên là cha con tình thâm, thương nhau quá mà, cô nằm viện đã năm ngày rồi cũng chẳng thấy bóng dáng người cha thân yêu đâu, còn tưởng rằng ông ấy bận trăm công nghìn việc, ai mà có ngờ… Ai mà có dè tại vì cô đang giả làm người thực vật nên ông ấy không muốn đến thăm?
Nghĩ có tức không chứ?
- Mai tỉnh, nói ông ấy sáng mai đến sớm một chút, em muốn nhảy lầu.
||||| Truyện đề cử: TruyenHD |||||
- Được, mai nhảy đẹp một chút nhé.
Thời Khuất Tiêu và Tạ Đới nhìn nhau, đây là cách mà Nhạc gia nói chuyện với nhau đó hả? Nhảy lầu là chuyện nhỏ vậy sao? Nói ra dễ dàng thế?
Còn cái gì mà… Được? Được cái gì mà được? Còn nhảy đẹp một chút nữa chứ… Điên rồi, hai đứa này nó điên rồi!
#Yu~