Độc Sủng Hào Môn: Khắc Chế Boss Lạnh Lùng

Chương 10.2: Cô gái uống quá chén (2)

Khi chiếc Maybach màu bạc biến mất khỏi tầm mắt, Tô Vãn Hạ vẫn đứng ngây người ra ở đó.

Lựa chọn ư? Cô đã mất đi quyền lựa chọn, Jesse, anh cho rằng anh ấy không trân trọng tôi sao? Sai rồi, là do tôi, tôi đã không trân trọng anh ấy, tôi không có tư cách yêu thương anh ấy.

“Vãn Hạ, sao cậu lại ở đây?” giọng của Án Ức Nhu từ phía sau truyền đến.

Cô quay đầu lại và nở một nụ cười với Án Ức Nhu trông còn xấu hơn khi đang khóc.

"Bây giờ vẫn còn sớm, chúng ta vào chơi một lát đi." Án Ức Nhu nghĩ rằng Tô Vãn Hạ sẽ bỏ về.

"Không, mình ra đây tiễn một người bạn"

"Vậy à, vậy chúng ta vào thôi"

"Được." Tô Vãn Hạ để Án Ức Nhu kéo cô đi vào.

Hai mươi phút sau ---

Án Ức Nhu không biết làm sao, giật lấy ly rượu từ tay Tô Vãn Hạ.

"Vãn Hạ, cậu không thể uống nữa, uống nhiều như vậy sẽ không chịu nổi đâu."

"Cho tôi, cho tôi rượu"

Án Ức Nhu lắc đầu, không chịu bỏ cuộc.

Tô Vãn Hạ không thể lấy được rượu từ Án Ức Nhu, vì vậy cô đã tự mình đứng dậy và loạng choạng đi về phía quầy bar.

Nhìn dáng vẻ cô như vậy, Án Ức Nhu vô cùng sợ hãi.

"Bà cô ơi, đừng uống nữa được không, cậu đã say rồi."

Tô Vãn Hạ hất tay Án Ức Nhu ra, tự mình cầm lấy một chai rượu trắng, đưa lên miệng uống cạn.

"Chết tiệt, Tô Vãn Hạ, cậu điên thật rồi."

"Đưa cho tôi, ai cho cô lấy rượu của tôi"

Án Ức Nhu bất lực, cô ấy biết rất rõ cái nết của Tô Vãn Hạ sau khi uống say, khi say cô sẽ lên cơn và quậy một trận tanh bành.

Tô Vãn Hạ đã đứng không vững, còn đi trên đôi giày cao gót, khi đang giằng co, cô vô tình giẫm phải gấu váy, cơ thể mất thăng bằng, lập tức ngã xuống đất.

Đôi mắt của Án Ức Nhu mở to, vóc dáng của cả hai ngang nhau, Tô Vãn Hạ đã say bét nhè, cô ấy không thể kéo cô lại.

Khi Tô Vãn Hạ sắp tiếp xúc thân mật với mặt đất, ngay lập tức, một đôi tay dài và mạnh mẽ đã đỡ lấy cô.

Án Ức Nhu thở phào nhẹ nhõm, thật may, không sao cả, khi ánh mắt cô ấy nhìn sang người đàn ông anh hùng cứu mỹ nhân thì đã sững người ngay tại chỗ, trời ơi, đang đóng phim truyền hình sao?

Mục Anh Thần nhìn Án Ức Nhu với khuôn mặt u ám, "Sao lại để cô ấy uống nhiều rượu như vậy?"

Án Ức Nhu lắc đầu vẻ vô tội, không phải tôi cho cô ấy uống, hơn nữa, tại sao anh lại nhìn tôi như một tội phạm vậy.

“Đưa rượu cho tôi.” Lúc này Tô Vãn Hạ đã được Mục Anh Thần ôm trong lòng, đôi tay mò mẫm quanh người anh, luôn miệng đòi rượu.

Nhóm người phía sau sửng sốt, Mục Phong, Quý Hoa và Mục Sơ Dương khi nhìn thấy cảnh này cũng sững sờ ngay tại chỗ, Vãn Hạ sao lại say như vậy.

"Ơ, vô tình uống ra thế này," Án Ức Nhu lẩm bẩm.

Mục Anh Thần nhìn người phụ nữ say rượu trong lòng mình, gân xanh trên trán giật giật, mới đây mà cô đã thành ra thế này.

"Anh đưa rượu cho tôi, ai bảo anh giật rượu của tôi..." Tô Vãn Hạ đột nhiên nắm lấy cà vạt của Mục Anh Thần, kéo anh đến trước mặt cô.

Bị Tô Vãn Hạ kéo như vậy, Mục Anh Thần mất cảnh giác, lập tức dán miệng vào mặt cô.

Tất cả mọi người xung quanh đều sửng sốt, người phụ nữ này là ai? Ở đây lên cơn say rượu đã đành, còn dám trêu ghẹo Mục thiếu gia cool ngầu và cao quý trước mặt mọi người như vậy, Mục thiếu gia có tiếng là không thích phụ nữ đυ.ng vào người mình, nhất định là cô chết chắc rồi.