Mục Phong: "Haizz, xem ra anh hai vẫn chưa buông bỏ cô ấy."
Quý Hoa: “Không biết lúc đầu Vãn Hạ nghĩ như thế nào, sao lại đột nhiên muốn xuất ngoại?”
Mục Sơ Dương đập mạnh xuống bàn: "Hai người nói xong chưa mau nói em biết với!"
Hai người hoàn hồn lại, Quý Hoa nhìn Mục Sơ Dương: "Lúc đó cậu ra nước ngoài rồi nên không biết, thật ra Tô Vãn Hạ khi đó là bạn gái của anh hai chúng ta."
"Cái gì? Tại sao chưa từng có ai nói với tôi chuyện này!" Mục Sơ Dương sửng sốt.
“Khi cậu trở về thì anh hai cũng đã chia tay cô ấy rồi nên không ai dám nhắc tới.” Quý Hoa tức giận nói.
“Vậy tại sao họ lại chia tay?” Đây là điều Mục Sơ Dương tò mò nhất.
Mục Phong tiếp tục: “Cũng không biết được, sáu năm trước Vãn Hạ đột nhiên xuất ngoại, sau đó trong một lần anh hai say rượu đã vô tình nói ra sự thật, haizz, lúc đó chúng tôi mới biết họ đã chia tay, hơn nữa do chính Vãn Hạ đòi chia tay."
Mục Sơ Dương vô cùng sửng sốt: “Không thể nào!” Nghĩ đến địa vị của anh trai mình, có bao nhiêu phụ nữ tranh giành làm bạn gái của anh, Tô Vãn Hạ nghĩ như thế nào vậy.
Cánh cửa văn phòng Chủ tịch đột nhiên mở ra với một tiếng cạch, ba người họ hoảng hốt giả vờ nhìn vào tệp tài liệu trên tay.
Mục Anh Thần liếc nhìn họ và bước ra ngoài.
Ba người thở phào nhẹ nhõm, Quý Hoa đứng lên: "Dọn đồ đi về thôi."
Sau đó, mấy người họ mới trở lại văn phòng của mình để thu dọn đồ đạc và chuẩn bị tan làm.
Mục Anh Thần trên đường lái xe về nhà, anh đã đỗ xe bên lề đường khi đến ngã tư ở khu Đông.
Nhà của Tô Vãn Hạ cách đây không xa, nếu bây giờ anh rẽ phải thì có thể đến nhà cô.
Đôi mắt anh nhìn chằm chằm vào vô lăng, sau ba phút, anh đã quay vô lăng và lập tức rời đi.
Tô Vãn Hạ đã tắm xong, đang say đắm nằm trên chiếc giường lớn của mình thì đột nhiên điện thoại của cô đổ chuông.
"Hi. Jesse"
"Summer, cô đã gặp gia đình của mình chưa?" Tiếng Trung lưu loát của Jesse vang lên ở đầu dây bên kia.
Tô Vãn Hạ mỉm cười: "Đã gặp rồi, tôi rất vui."
"Tốt lắm, như vậy tôi cũng yên tâm một chút."
"Jesse, ừm. Rất cảm ơn sự giúp đỡ của anh ở nước Anh." Giọng điệu của Tô Vãn Hạ rất tự nhiên, và bày tỏ sự cảm ơn chân thành.
"Cô không cần nói những lời cám ơn, chỉ cần cô vui là được, buổi tiệc ngày mai tôi cũng sẽ tham dự."
Tô Vãn Hạ có hơi ngạc nhiên và thốt lên: "Thật sao? Anh sẽ đến Trung Quốc sao?"
"Đúng vậy, có chào đón không?"
"Chào đón, rất hoan nghênh"
"Vậy ngày mai chúng ta sẽ gặp lại"
"Ừm, hẹn ngày mai gặp"
Sau khi cúp điện thoại của Jesse, Tô Vãn Hạ ngơ ngác nằm trên giường.
Jesse là con trai của ông chủ lớn của cô ở Anh, cô là giám đốc thiết kế của công ty, Jesse tương đương với phó Chủ tịch công ty.
Khi cô mới vào công ty, hầu hết mọi người đều xa lánh cô vì cô là người Trung Quốc, ở sau lưng gây rắc rối cho cô, tất cả đều nhờ Jesse đã giúp cô giải quyết từng cái một.
Vì Jesse là con lai, cha anh ấy là người gốc Anh, mẹ là người gốc Hoa nên anh ấy khá thích người Trung Quốc và văn hóa Trung Quốc.
Sau khi cả hai dần hiểu nhau, họ trở thành những người bạn rất tốt, trong vòng hai năm cô có thể đảm nhận vị trí giám đốc thiết kế là nhờ có sự đề bạt và chỉ dẫn của Jesse.
Mặc dù Tô Vãn Hạ biết Jesse có những ý định khác về mình, nhưng cô không muốn vạch trần điều đó, vì vậy cô chỉ giả vờ như mình không biết gì, chẳng phải làm bạn vẫn tốt sao?
Cô khẽ thở dài một hơi, để đầu óc trống rỗng, nằm trong chăn và rất nhanh liền chìm vào giấc ngủ say.