Độc Sủng Hào Môn: Khắc Chế Boss Lạnh Lùng

Chương 4.2: Cảm giác về nhà thật tốt

"Hạ Hạ, cha mẹ thật là vô dụng" Lúc này, mẹ Tô đã khóc không thành tiếng và ôm chặt Tô Vãn Hạ, như thể cô sẽ biến mất.

"Mẹ, giờ không sao rồi, chẳng phải con đã trở về rồi sao?"

“Trở về là tốt rồi, trở về là tốt rồi.” lúc này mẹ Tô mới buông Tô Vãn Hạ ra và lau nước mắt.

Bà ấy vui mừng nói với thím Lưu đang đứng sững sờ ở bên cạnh: “Chị Lưu, đây là Vãn Hạ, con bé đã từ nước ngoài trở về.”

Tô Vãn Hạ mỉm cười với thím Lưu.

Lúc này thím Lưu mới nói: "Thì ra là tiểu thư, thảo nào vừa rồi tôi trông cô ấy rất quen, trông rất giống phu nhân."

Mẹ Tô cười toe toét: "Đương nhiên rồi, ha ha, chị Lưu, chị dọn dẹp lại phòng của Vãn Hạ nhé, đã lâu không có người ở, rất nhiều đồ vật không còn thích hợp nữa."

"Vâng, thưa phu nhân, tôi sẽ đi dọn dẹp ngay bây giờ."

Mẹ Tô kéo Vãn Hạ vào phòng khách ngồi xuống, quan sát cô từ trên xuống dưới.

Thỉnh thoảng lại nói trông Hạ Hạ đã gầy hơn trước, nhưng càng ngày trông càng xinh đẹp.

Trong lòng Tô Vãn Hạ ngập tràn hạnh phúc, cô tựa đầu vào vai mẹ Tô, nhẹ nhàng nói: "Mẹ, thật lòng mà nói, những năm qua cha mẹ sống có tốt không?"

Mẹ Tô khẽ thở dài: “Cha mẹ sống rất tốt, chẳng qua là không có con bên cạnh thì thấy không an tâm thôi.”

"Người của Mục Thị cũng không còn gây khó dễ cho nhà họ Tô chúng ta nữa, những năm nay việc kinh doanh của công ty cũng dần được cải thiện."

Nói xong, bà ấy lo lắng nhìn Tô Vãn Hạ: "Chỉ là, Hạ Hạ. Ngày thứ hai sau khi con rời đi, Anh Thần đã đến nhà chúng ta."

Mẹ Tô nhìn Tô Vãn Hạ với ánh mắt dè dặt, thấy tâm trạng con gái không có gì bất thường, bà ấy mới tiếp tục nói: “Cậu ấy không tin con đã xuất ngoại, cha mẹ có nói sao cậu ấy cũng không nghe, đã ở lại đây suốt tứ sáng đến tối, mà vẫn không gặp được con thì mới bỏ đi như người mất hồn, sau đó thì không bao giờ quay lại nữa.”

Tô Vãn Hạ vẫn mỉm cười, thấy mẹ lo lắng nhìn cô, cô thản nhiên nói: "Mẹ, chuyện đã qua thì đừng nhắc đến nữa, bây giờ con rất ổn."

Sau đó cô làm nũng ôm lấy cổ mẹ Tô, "Cha ở công ty sao? Bao giờ thì về?"

"Ha ha, con đó! 7 giờ tối là con đã về rồi." mẹ Tô chấm vào mũi Tô Vãn Hạ vẻ cưng chiều, bà cũng rất vui mừng vì con gái mình có thể buông bỏ quá khứ.

“Lát nữa chị Lưu sẽ ra ngoài mua ít nguyên liệu, mẹ sẽ nấu cho con món con thích.”

"Vâng, đã 6 năm con không được ăn rồi, con rất muốn ăn món mẹ nấu." Tô Vãn Hạ tỏ vẻ tội nghiệp.

"Đã 25 tuổi rồi, mà vẫn như trước đây, hơi tí lại nũng nịu, tỏ vẻ tội nghiệp."

"25 thì sao chứ, 25 tuổi là không được làm nũng sao?"

“Được, được, con có lớn từng nào cũng làm được.” mẹ Tô đành bất lực khi con gái làm nũng.

"Mẹ, con lên lầu giúp chị Lưu dọn phòng nhé."

"Đi, mẹ cũng đi lên đấy."

Tô Vãn Hạ đứng dậy, xách chiếc vali được mang từ nước ngoài về, cùng mẹ Tô đi lên lầu.

Mất khoảng một giờ mới dọn dẹp xong đồ đạc trong nhà.

Sau đó, thím Lưu ra ngoài mua thức ăn, mẹ Tô đã giúp phân loại và cất tất cả những món đồ mà Tô Vãn Hạ mang về.

Khi ngẩng mặt lên thì bà ấy nhìn thấy tấm thiệp mời màu vàng mà Tô Vãn Hạ vừa lấy ra khỏi vali.

Mẹ Tô thấy ngờ vực: "Hạ Hạ, hôm nay con vừa mới về, ở đâu mà có thiệp mời vậy?"

Tô Vãn Hạ liền ra vẻ, cô quơ quơ tấm thiệp mời trước mặt mẹ Tô, giả vờ bí mật: "Mẹ đoán xem?"