Án Ức Nhu lúc này mới phát hiện ra bản thân lỡ lời, cô ấy đảo mắt, lúng túng cười cười: “Hì hì, Vãn Hạ, mình chỉ thuận miệng tí thôi.” Bọn họ thời đại học xưa nay đều nghĩ gì nói đó, nhất thời quên mất lời đồn chia tay sáu năm trước của Mục Anh Thần và Tô Vãn Hạ.
“Ha ha, không sao, đều là quá khứ rồi.” Tô Vãn Hạ đè ép cay đắng trong lòng.
“Vậy các cậu thật sự chia tay rồi à?” Án Ức Nhu vẫn luôn không tin lời tin đồn bọn họ chia tay, dù sao thì Mục Anh Thần yêu Tô Vãn Hạ như thế, hơn nữa sáu năm nay cũng không hề truyền ra chút gút mắc của anh với bất kỳ người phụ nữ nào.
“Phải, sáu năm trước đã chia tay rồi, được rồi Ức Nhu, cậu đừng nhắc đến chuyện này nữa có được không?” Sắc mặt Tô Vãn Hạ thoáng mệt mỏi, cô thật sự không muốn nghe thấy bất cứ chuyện gì liên quan đến anh nữa.
“Được, sau này quyết không nhắc đến nữa.” Án Ức Nhu giơ bàn tay lên, lập lời thề son sắt.
Tô Vãn Hạ bị dáng vẻ Án Ức Nhu chọc cho bật cười.
“Ăn cơm thôi.” Phòng bếp truyền tới tiếng của Khang Hiểu Lan.
Giản Mạn Hủy đứng dậy vẫy tay với hai người: “Đi đi đi, ăn cơm ăn cơm.”
Vào phòng bếp, cơm nước đã được dọn lên, Tô Vãn Hạ nhìn một bàn đồ ăn thịnh soạn, không khỏi khen ngợi: “Hiểu Lan, Diệc Ngưng, trù nghệ của các cậu ngày càng tốt đó, cấp bậc bếp trưởng nha.”
“Không tồi đúng không, mau đến nếm thử đi nào.” Khương Hiểu Lan trưng ra vẻ mặt cầu đánh giá.
“Ừm, không tồi, rất ngon.” Tô Vãn Hạ nhịn không được gật đầu.
“Hừ, cậu không biết đâu Vãn Hạ, Khương Hiểu Lan chính là một kẻ trọng sắc khinh bạn, nếu không phải cậu trở về, bọn mình muốn ăn đồ ăn cậu ấy làm? Một chữ thôi, khó!” Án Ức Nhu một mặt khinh bỉ.
“Đúng thế! Người ta bây giờ chính là một đầu bếp nhỏ tri kỷ, mỗi ngầy đều nấu tặng những món ăn tình yêu cho bạn trai nhà mình nha.” Giản Mạn Hủy cũng phụ họa theo.
“Quả thực là kiểu tẩu hỏa nhập ma luôn ấy.” Cung Diệc Ngưng cũng lắc đầu, nhìn biểu cảm hết thuốc cứu chữa của Khang Hiểu Lan.
Khang Hiểu Lan chịu đựng bạn tốt lên án, không vui nói: “Được rồi được rồi, các cậu đó, chiếm được tiện nghi mà còn ra vẻ, mình vất vả lắm mới theo đuổi được nam thần tới tay làm thế nào cũng phải nắm bắt dạ dày của anh ấy trước đã, để anh ấy vĩnh viễn không nỡ rời xa mình.”
“Ồ. Chịu không nổi, chịu không nổi rồi.” Mấy người Án Ức Nhu dồn dập lắc đầu.
Tô Vãn Hạ khá tò mò: “Nam thần nào thế, lại để một thiên kim như cậu không tiếc ngày ngày làm đầu bếp nhỏ?”
“Chính là người đó đó, uầy.” Án Ức Nhu miệng rộng hưng phấn bừng bừng nói, nói đến một nửa thì nhớ đến gì đó nên cứng họng.
Giản Mạn Hủy chậm rì rì nói: “Chính là cùng lớp với cậu Mục hồi đại học, cũng chính là một trong những em họ của cậu Mục – Mục Phong.”
Khương Hiểu Lan trưng ra vẻ mặt ‘cậu cũng biết đấy’: “Cậu biết mà phải không Vãn Hạ, mình phải theo đuổi tận ba năm mới thành đấy.”
Tô Vãn Hạ nhướn mày, cô khá bất ngờ: “Hiểu Lan, cậu cừ đấy!” Mấy anh em nhà học Mục cô đương nhiên biết, đều là những nhân vật rất khó theo đuổi.
“Thật sự đã lãng phí của mình rất nhiều tâm tư đó.” Khương Hiểu Lan tỏ vẻ mệt mỏi.
“Cố thêm chút nữa đi, tranh thủ sớm ngày rước nam thần về dinh!” Án Ức Nhu cực kỳ không muốn thừa nhận cô ấy bây giờ đang rất hâm mộ ghen tị với bạn tốt.
Tô Vãn Hạ cười cười, không khỏi mở miệng hỏi: “Lại nói sáu năm không gặp, các cậu hiện đang làm công việc gì thế?”
Án Ức Nhu lên tiếng đầu tiên: “Mình đang làm ở bộ phận kế toán ở công ty ba, đề phòng tiền bạc thất thoát ra ngoài, khà khà!”