Đêm khuya tiếng sấm rền vang, tia chớp lóe sáng, cả bầu trời giống như một luồng lốc xoáy màu đen to lớn muốn nuốt chửng con người vào đó.
Gió thổi dữ dội, cát bụi bay cuồn cuộn, cây cối 2 bên đường xào xạc vang lên.
Đèn đường tối tăm, hai người họ đứng đó không nhúc nhích, gió lớn thổi qua người họ làm cho quần áo trên người bay phơi phới nhưng mà hai người vẫn như không phát hiện.
Mục Anh Thần nhìn chằm chằm vào người đối diện, đôi tay anh nắm chặt và bộ ngực phập phồng hiện rõ tâm trạng bây giờ của anh rất tồi tệ.
"Tại sao? " Anh mở miệng hỏi.
Nhưng người đối diện vẫn cúi đầu nhìn chằm chằm mũi chân không nói lời nào.
Cuối cùng anh không thể nhịn được nữa mà rống lên thật to "Tô Vãn Hạ, nói cho anh biết tại sao? "
"Tại sao em muốn chia tay với anh?"
"Chẳng lẽ từ trước tới nay tình cảm anh dành cho em là một trò cười thôi sao? "
"Em muốn bỏ thì bỏ, không thèm quan tâm tới sao? "
Giọng nói của Mục Anh Thần càng ngày càng lạnh lẽo, đôi tay nắm thật chặt để khống chế tâm trạng của anh.
Dáng người thon dài cao lớn của anh đứng ở ven đường lộ rõ vẽ cô đơn bất lực.
Cuối cùng Tô Vãn Hạ cũng ngẩng đầu lên, vẻ mặt không chút thay đổi nhìn người đàn ông trước mặt, mở miệng nói: "Không yêu thì không yêu, cần nhiều lý do như vậy sao? "
"Mục đại thiếu gia có gia thế hiển hách, muốn người phụ nữ nào mà không có, thiếu một người như tôi cũng có sao đâu! "
Ánh mắt Tô Vãn Hạ trống rỗng, cả người như không còn sức sống chỉ lo nói mà không đế ý tới lời nói bi thương của người đàn ông đối diện.
Cơn mưa rào rào đổ xuống càng ngày như nước trút xuống làm hai người ướt đẫm.
Tô Vãn Hạ chớp chớp đôi mắt chua xót, đôi tay giấu dưới tay áo siết chặt, móng tay đâm sâu vào lòng bàn tay.
Cô giống như chết lặng dùng sức nắm chặt, dường như chỉ có như vậy mới có thể che giấu sự thật đau lòng đến không thể hô hấp được của cô.
"Chúng ta đã kết thúc, những chuyện quá khứ hãy quên đi. " Tô Vãn Hạ nói xong câu đó thì không nhìn Mục Anh Thần nữa, từ từ xoay người rời đi.
"Hạ Hạ. " Mục Anh Thần vội vàng kéo tay Tô Vãn Hạ lại.
"Đừng rời khỏi anh. " Lúc này anh giống như một đứa bé chỉ muốn giữ người mình yêu thương ở bên cạnh.
Tô Vãn Hạ từ từ rút tay khỏi tay anh, một tay nhẹ nhàng đè lên ngực, đưa lưng về phía Mục An Thần nói nhỏ: "Xin lỗi. "
Sau đó bước từng bước đi rời xa người đàn ông cô yêu như mạng sống của mình.
Mục Anh Thần không thể tin được mở to hai mắt, nhìn bóng lưng quyết tuyệt vô tình của cô, nước mắt chảy ra từ trong hốc mắt, lại bị nước mưa cọ rửa không còn.
Đau quá, trái tim đau quá, tại sao phải đau như vậy.
Khi bóng người dần dần biến mất khỏi tầm mắt cuối cùng anh gục ngã xuống trong mưa.
Ở sân bay.
Cha tô và mẹ tô vô cùng buồn bã kéo tay Tô Vãn Hạ, vẻ mặt áy náy nhìn đứa con gái bọn họ yêu quý nhất.
"Hạ Hạ. "
"Đều do cha, tại cha làm liên lụy tới con. " Cha tô tự trách nói.
"Cha con là con gái của cha, nói cái gì mà liên lụy hay không liên lụy chứ.? "
"Hơn nữa cho dù không có những chuyện này, con và anh ấy cũng không thể nào! "
Tô Vãn Hạ giấu đi sự buồn bã trong ánh mắt, khóe môi cong lên, cô không muốn để cho cha mẹ lo lắng vì cô.
"Hạ Hạ, con ở nước ngoài phải chăm sóc bản thân thật tốt nhé! " Mẹ Tô nghẹn ngào nói.
Bà chỉ có một đứa con gái, bây giờ cũng bị những người đó ép buộc phải ra nước ngoài, đời trước bọn họ đã làm gì nên tội.
"Mẹ, mẹ đừng lo lắng, tính tình của con mẹ còn không biết sao. " Tô Vãn Hạ lôi kéo tay mẹ Tô an ủi nói.
"Hành khách trên chuyến bay *** lúc *** của hãng **** đến ***vui lòng đến Cổng số *** để làm thủ tục lên máy bay.. .. "
Tô Vãn Hạ ôm lấy cha Tô mẹ Tô "Cha mẹ, con đi đâu, hai người nhất định phải chăm sóc bản thân của mình thật tốt biết không? "
"Hạ Hạ. "
"Chờ con trở lại. " Tô Vãn Hạ mỉm cười nhanh chóng xoay người đi vào trong.
Cô sợ, cô sợ cô còn ở lại nữa thì nước mắt không nhịn được sẽ trào ra.
Cô nắm chặt hai tay của mình, sống lưng thẳng tắp, ngẩng cao đầu bước đi không để cho nước mắt chảy xuống.
Một ngày nào đó cô sẽ trở lại, cô sẽ mang theo tôn nghiêm và kiêu ngạo của mình trở về.
6 năm sau
Một chiếc Ferrari màu đỏ siêu ngầu chạy như điên, hấp dẫn ánh mắt của người bên đường.
Tô Vãn Hạ nhìn đồng hồ trên tay, mười một giờ đúng, chưa tới 20" nữa cô có thể chạy tới.
Chợt một tiếng đàn vi-ô-lông ưu nhã vang lên.
Cô nhìn màn hình hiển thị, khóe miệng không nhịn được cong lên.
"Alo, Ức Nhu. "
"Hạ Hạ, cậu đến đâu rồi hả ?" Giọng nói rôm rả của Án Ức Nhu bên đầu dây kia vang lên.
Tô Vãn Hạ trợn to mắt, cô ấy có tên Ức Nhu nhưng tính tình này không dính một chút với tên cô.
"Tớ đã đến Tây Nhị Hoàn , không kẹt xe thì 20 phút nữa sẽ đến. "
"Hạ Hạ, mấy người Giản Man Hủy... kia không có lương tâm nghe nói cậu đã trở lại, cũng đến chỗ tớ nữa, cho nên cái đó, ách, nguyên liệu và gia vị có thể không đủ! Mà lúc này bọn mình ra ngoài thì.. . !" Án Ức Nhu dài dòng nói.
Tô Vãn Hạ vừa nghe cũng biết cô ấy muốn nói gì.
"Được rồi, tớ biết, cậu còn thiếu cái gì?"
"Hì hì, cậu mua thêm chút hải sản là được rồi, còn mấy gia vị thì cậu tự xem mà mua thêm đi!"
"Ừ, biết rồi, mấy cậu thật xấu xa." Tô Vãn Hạ nói như vậy, nhưng trong lòng vô cùng vui vẻ.
"Hì hì! Chờ ngài trở lại, mặc cho ngài xử lý!"
"Ngốc, tớ tắt máy nhé, bye."
"Bye."
Tô Vãn Hạ cúp điện thoại, ánh mắt bắt đầu nhìn xung quanh tìm kiếm siêu thị, dù sao cô rời đi đã sáu năm, thành phố đã thay đổi rất nhiều.
Cuối cùng ở mười phút sau, cô thấy được một siêu thị nhỏ, Tô Vãn Hạ dừng xe ở ven đường bên cạnh, cô nghỉ chỉ vào mua một chút đồ, không cần phiền toái chạy xe vào bãi đậu xe.
Cô mở cửa xe xuống xe, lập tức hấp dẫn ánh ắt của người đi đường, một mái tóc dài đen nhánh dưới ánh mặt trời càng thêm mềm mại sáng ngời, kính mát to đùng che lại gương mặt của cô, chỉ lộ ra đôi môi đỏ như hoa anh đào, lúc này đang cong lên như ánhquầyng, làm cho người ta mơ màng.
Tô Vãn Hạ làm lơ ánh mắt của mọi người, bước đôi gót cao đo về phía siêu thị.
Tìm một lát mới tìm được khu bán hải sản, Tô Vãn Hạ không khỏi thở dài, tùy tiện tìm một siêu thị, không nghĩ tới nó lại lớn như vậy, mệt chết cô rồi.
Bây giờ chính là giờ cao điểm Tô Vãn Hạ chen vào trong đám người nhanh chóng chọn thức ăn.
Thật vất vả chọn xong đồ, khi cô đẩy xe đi tới quầy thu tiền, thì không nhịn được ngửa mặt lên trời thở dài, sao nhiều người quá vậy!
Khi
Nhìn đồng hồ trên tay, đã mười một giờ rưỡi, đến xếp hàng cũng phải mất 10p
Không còn cách nào, cô chỉ có thể chọn quầy tính tiền ít nhất.
Chưa đứng được 3 phút thì điện thoại lại vang lên.