Xuyên Sách Thành Người Vợ Pháo Hôi Của Nam Chính

Chương 46

Lúc này vì đến gần giờ ăn cơm trưa nên trên đường có không ít người đi làm trở về, khi nhìn thấy cô, bọn họ đều tò mò hỏi: "Sao lại trở về thế?"

"Về nhà có chút việc." Diệp Ninh cười cười, cô chào hỏi sau đó tiếp tục đi về.

Thím Quế Hoa ở phía xa thấy cô trở về, ánh mắt bà ta sáng lên. Thật may mắn quá, hiếm khi con trai trở về một lần, không ngờ lại gặp cô trở về.

"Mẹ nói Tiểu Ninh trở về rồi à?" Ánh mắt Diệp Hoa Tinh cũng sáng lên, từ khi anh ta gặp được cô thì không thể nào tập trung được, anh ta cảm thấy tình yêu mình chờ đợi cuối cùng đã đến. Anh ta nghĩ đến chuyện mẹ nói cô sẽ tham gia kỳ thi đại học năm nay, dường như thành tích không tệ thì lại càng gấp hơn.

Anh ta không kiêu ngạo đến mức nghĩ rằng sinh viên sẽ gả cho mình, cho nên tốt nhất là phải xác định việc hôn nhân trước khi cô thi đại học. Mục đích khi cuối tuần anh ta về thôn là muốn hỏi mẹ xem đã hỏi thăm sao rồi.

"Chuyện kia có thể là giả à, mẹ thấy thật đấy, nhưng mà bố của nó không ở nhà, sợ rằng ông nội không thể nào làm chủ chuyện hôn nhân của nó." Thím Quế Hoa đi tìm bà nội kế và bác cả của cô. Khi nhắc đến chuyện hôn nhân của cô, rõ ràng bọn họ động lòng nhưng đều nói không làm chủ được.

Bà ta không biết bà nội kế và bác cả của Diệp Ninh đã bị lay động, về phần từ chối là vì không lọt mắt nhà bà ta.

Theo bọn họ nghĩ, cô xinh đẹp, lại là học sinh cấp ba, là một người độc nhất trong những thôn xóm xung quanh, cô gái như thế phải lên trấn hoặc là đến thành phố mới được. Xa không nói, nhìn xem nhà Hai Mặt Rỗ xem, cũng vì có con gái lên thành phố nên mới kéo anh em vào thành phố làm công nhân.

Con bé Diệp Ninh này dễ dụ, đến lúc đó chỉ cần nó giúp cháu cả trở thành người thành phố thì sợ rằng những cháu trai khác không trở thành được người thành phố à?

Hơn nữa, còn có thể cầm được một số sính lễ lớn. Diệp Thanh Sơn không ở nhà, chắc chắn tiền này do người lớn là ông nội thu, đến lúc đó chẳng phải của bọn họ à.

Cô không biết người bên nhà cũ đang nghĩ đến chuyện tốt đẹp như thế, cô vội chạy về nhà, không muốn gặp tình huống như lần trước. Cô vào nhà thấy Diệp Lan đang nhóm lửa, lấy thịt ra để cô bé xào.

"Không phải lễ lộc gì thì chị mua thịt làm gì." Diệp Lan nhíu mày lại. Bây giờ cha mẹ mất rồi, không có tiền bạc, cho dù có bao nhiêu tiền cũng sẽ dùng hết. Song, chị đã mua rồi, cô bé không tiện nói gì nữa, chỉ nói: "Buổi trưa ăn mì, buổi sáng em làm mì rồi, buổi tối làm thêm nhé?"

"Công việc của chị có tin tức rồi, xem như chúc mừng vậy." Diệp Ninh không tức giận, cô bé cũng vì suy nghĩ cho cả nhà. Chờ sau khi cô có tiền lương, mua đồ em ấy không càm ràm nữa.

Cô bé nghe cô nói công việc của chị ấy có tin tức rồi, gương mặt cô bé sáng lên, lúc này tìm công việc khó khăn thế nào không cần nói. Tóm lại, có thể ở lại thành phố là chuyện có thể làm rạng rỡ tổ tông.

Đột nhiên gương mặt nhỏ nhắn của cô bé trở nên ủ rũ: "Chị, việc gì thế? Có vất vả không? Hay là đừng làm nữa, khoản tiền kia dùng trong bốn năm cũng không thành vấn đề, chị tiếp tục học đại học, không đủ tiền thì dùng tiền của em."