Xuyên Sách Thành Người Vợ Pháo Hôi Của Nam Chính

Chương 34

Mọi người trong thôn đều biết mối quan hệ giữa nhà cô và bên nhà cũ. Diệp Thanh Sơn không quay lại trồng trọt, bỏ lại đất đai hoang vắng cũng không được, nếu như bị bên nhà cũ cầm đi thì cũng như dùng bánh bao thịt đánh chó, sau này muốn lấy về cũng không được. Tính toán như vậy, quá thật bán đi là có lợi nhất.

Ông cụ gật đầu: "Ông và chú Hữu Tài của cháu đã bàn bạc, nhà của cháu cũng chẳng dễ dàng gì, bọn ta cũng không chiếm chỗ tốt của cháu. Hai ngàn một trăm tệ, nếu như cháu đồng ý thì ngày mai ông sẽ đi tìm ông bí thư chi bộ viết hợp đồng, đến lúc đó ba chị em các cháu ấn dấu vân tay là được. Tiền ông đã mang đến rồi, có tiền."

Tuy rằng Hai Mặt Rỗ không hiểu tại sao ông cụ lại không báo giá như đã thỏa thuận từ trước, tuy nhiên chú ấy vẫn luôn tin tưởng năng lực của ông cụ nhà mình, không nói hai lời đã đưa hai ngàn một trăm tệ rồi.

Diệp Ninh không hiểu giá cả đồng ruộng, nghiêng đầu nhìn qua Diệp Lan. Thấy cô bé chớp mắt hai cái thì biết rõ giá tiền này hợp lý.

"Cháu biết rõ ông là người công bằng, nhưng nhà chúng cháu thật sự thiếu tiền, nếu không cũng không bán ruộng đi. Ông có thể xem xét tăng thêm một chút nữa hay không?" Tâm lý người bán dù biết rõ đối phương không đưa ra giá thật nhưng vẫn nghĩ muốn có thêm một chút, nếu không thì sảng khoái quá sẽ cảm giác như mình bị mua bán thua lỗ.

"Hai ngàn một trăm năm mươi tệ, đây là giá cao nhất rồi, bởi vì ông cảm thấy chị em các cháu khó khăn nên mới đưa giá cao như vậy." Ông cụ trầm ngâm một lát, nói ra.

"Được, nếu ông ba đã nói như vậy mà cháu vẫn còn mặc cả thì cũng không ổn. Vậy thì quyết định thế đi, ngày mai khi nào thì đi tới nhà ông bí thư chi bộ được được ạ?"

"Sáng ngày mai vừa dậy sẽ đi luôn." Hai Mặt Rỗ ở bên cạnh sốt ruột nói, lại đưa một trăm tệ tiền đặt cọc.

Tiễn hai người đi, Diệp Lan cầm lấy một trăm tệ trên bàn, không vui lắm: "Chị, chúng ta thật sự bán đi như vậy sao?"

"Nếu không thì phải làm sao đây? Chị nên ở nhà trồng trọt hay để em ở nhà trồng trọt?" Diệp Ninh thở dài: "Đừng nghĩ nhiều như vậy, có chị ở đây rồi, sao có thể để các em bị đói được." Nhìn thấy hai chị em ỉu xìu, cô lấy cuốn sổ tiết kiệm của mình ra đưa cho bọn họ: "Buổi trưa quên mất không nói, bố qua đời do tai nạn nên quặng mỏ đã bồi thường một khoản, tổng cộng có sáu chục ngàn tệ, số tiền này chị sẽ tạm thời bảo quản, bao gồm số tiền bán đất. Sau này dùng bao nhiêu chị sẽ ghi sổ, các em muốn nói gì không?"

Diệp Lan và Diệp An nhìn thoáng qua thì đóng lại, đưa lại sổ tiết kiệm cho cô: "Chị, chị nói gì vậy, đương nhiên là chị bảo quản rồi, cũng không cần ghi sổ đâu. Chị em ruột chúng ta khi trước cũng không như vậy, bọn em tin tưởng chị."

"Đúng thế, bọn em nghe chị." Diệp An gật đầu.

Diệp Lan không nghĩ tới cha qua đời mà còn được một khoản tiền bồi thường lớn như vậy, chị cả hoàn toàn có thể giấu đi không nói. Nhưng nếu cô lấy ra rồi, chứng tỏ cô không lừa dối bọn họ. Chị em bọn họ cũng chưa trưởng thành, sau này đều dựa vào chị cả, nói ghi sổ gì đó thì cũng thành xa lạ.

"Chị em ruột cũng phải tính toán rõ ràng, các em còn nhỏ, chờ các em lớn lên lập gia đình sẽ hiểu rõ những chuyện này. Mẹ rời đi, cha không còn, trong nhà chỉ còn ba người chúng ta, chị không hy vọng sau này lại vì tiền mà xa lạ, vì vậy cần phải ghi sổ rõ ràng.