"Sao lại nói là không về được?" Diệp Lan nắm lấy tay của Diệp Ninh, khuôn mặt nhỏ vàng sạm đầy vẻ khủng hoảng: "Chị cả, lời này không thể nói bừa đâu."
"Chị cũng muốn là giả." Cô nghẹn ngào: "Bố vì muốn kiếm nhiều tiền hơn nên không có làm việc cùng với chú Đức, mà đi làm ở mỏ than, sau khi xuống quặng... Không đi lên nữa, sống không thấy người, chết không thấy xác. Chị nhận được cuộc gọi từ chỗ bố làm việc, chỉ có một túi quần áo này."
Diệp An đã tám tuổi, đứa trẻ nghèo sớm trưởng thành, cậu bé biết không có cha nghĩa là gì. Cậu bé nắm lấy cánh tay khác của cô, khóc nói chị cả nói dối.
Diệp Lan không tin, mấy tháng trước người cha cười nói đi kiếm tiền cứ như thế mà qua đời.
"Có phải chị không có tiền để tiêu hay không? Em còn tám tệ tiền sinh hoạt phí mà bố đưa, tất cả cho chị hết đó. Diệp Ninh, chị không thể nói dối." Cô bé không gọi là chị nữa mà gọi thẳng bằng tên.
Lúc Lý Phương sinh Diệp Lan bị khó sinh, hơn nữa diện mạo của cô bé bình thường, cho nên bà ta không thích đứa con gái thứ hai cho lắm. Đứa trẻ không được yêu thương nhất là đứa trẻ hiểu chuyện nhất, cô bé đúng là như thế. Từ nhỏ cô bé đã cần mẫn, biết cha mẹ khó khăn, cô bé sẽ tiết kiệm tiền tiêu vặt được cho. Mà nguyên chủ nhận được tiền thì sẽ tiêu xài hết ngay, sau đó cô ấy sẽ nói dối cô bé để lấy tiền nên cô bé hy vọng lần này Diệp Ninh cũng vì muốn tiền tiêu vặt mà cố ý nói dối thôi.
Cô nhìn hai đứa em vẫn không ngừng khóc lóc, sụt sịt mũi, cô mở hành lý lấy một cái túi khá lớn ra, bên trong đựng quần áo của Diệp Thanh Sơn. Sau tết lúc ông đi ra ngoài, đồ đều do Diệp Lan sắp xếp. Nhìn thấy những món đồ và quần áo quen thuộc, cô bé chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm lại.
"..." Cô bé há miệng thở dốc, giọng nói như bị cái gì đó chặn lại, làm thế nào cũng không nói thành tiếng được.
Diệp An cũng choáng váng, đã không có mẹ, bây giờ ngay cả cha cũng không còn, bọn họ thật sự thành những đứa trẻ không ai cần.
"Em không cần quần áo mới, cũng không cần ăn thịt. Chị cả, chị đưa bố trở về đi mà." Cậu bé khóc lóc nói.
"Vậy bố đâu? Tại sao chết không thấy xác, ngay cả thi thể của bố chị cũng không tìm về, chỉ mang mỗi túi đồ này về thôi?" Cô bé điên cuồng lắc tay cô.
Diệp Ninh gạt tay cô bé ra, nhặt túi đồ rơi xuống mặt đất lên, cẩn thận đặt nó trên bàn: "Bố xuống dưới hầm mỏ, dưới đó khí gas nổ tung, toàn bộ quặng mỏ đều sụp thì đào bằng cách nào? Đào xuống... cũng không có. Tổng cộng có sáu người, không một ai đi lên cả. Không phải bọn chị không muốn tìm thi thể, tốt xấu gì... lá rụng về cội. Chủ mỏ tìm chuyên gia để xem nhưng không có cách nào đào được."
Hai chị em Diệp Lan và Diệp An ôm nhau khóc một lúc lâu. Đôi mắt cô bé sưng lên như bánh bao, khàn khàn hỏi: "Vậy vừa rồi chị mới lừa bọn họ là bố sẽ về, bây giờ bố không về được, phải làm sao đây?"
Cô thở dài một tiếng. Tuy bề ngoài Diệp Lan mạnh mẽ đến đâu thì cô bé vẫn chỉ là cô gái nhỏ ở nông thôn chưa trả sự đời. Diệp An thì khỏi nói, cậu bé chỉ là đứa trẻ có cái hiểu cái không.
"Việc này lúc trước chị đã nghĩ rồi. Vốn dĩ chị tính lập mộ chôn di vật cho bố nhưng bây giờ phải đợi thôi. Nếu biết bố không còn, không nói đến những người trong thôn, chỉ hai nhà bác cả và chú thôi đã hận không thể rút gân lột da chúng ta rồi."