Sắc trời bên ngoài đang tối dần, cô chỉ ngồi ở quán mì một lát là lập tức về phòng nghỉ ngơi.
Lúc này chưa bình yên lắm, cô là một cô gái độc thân, vẻ ngoài lại xinh đẹp, không có gì sai khi cẩn thận cả.
Nhà khách cách âm không tốt lắm, thỉnh thoảng còn có thể nghe tiếng người bên cạnh đang nói chuyện. Nếu là trước đây, cô tuyệt đối không ngủ được. Hôm nay cô thật sự quá mệt mỏi, có thể là do uống thuốc, không bao lâu cô đã ngủ rồi. Cô không dám ngủ quá sâu, không có đồng hồ và đồng hồ báo thức, cô sợ ngủ quên sẽ bỏ lỡ xe lửa. Trời vừa tờ mờ sáng cô đã tỉnh giấc.
Cô không dám tiếp tục nằm, khó khăn lắm cô mới lấy được vé xe lửa, nếu trễ chút bị lỡ xe, thậm chí cô có thể tát mình một cái. Về sau cô có nhiều thời gian ngủ nướng, hôm nay thì không được.
Diệp Ninh xách hành lý xuống dưới lầu, hỏi thời gian, mới năm giờ rưỡi. Cô không về phòng nghỉ ngơi, đến nhà ga chờ sớm một chút cô mới an tâm.
Cô ở quán đối diện ăn bữa sáng, thuận tiện cô mua mười quả trứng luộc nước trà và năm cái bánh bao. Đó là lương khô cô ăn trên đường trở về.
Áo khoác cô mặc trên người là chú cảnh sát già đưa cho cô. Hôm qua trời thật sự lạnh quá nên cô phải mặc vào trước, bây giờ cô phải trả lại cho người ta. Cô vốn dĩ tính mua ít trái cây cho chú ấy, dạo qua một vòng cũng không có, cô lại lần nữa cảm nhận được nguồn hàng khan hiếm. Cô ở quầy bán quà vặt mua hai gói thuốc lá, phiếu thuốc lá cô mới có ngày hôm qua đã dùng xong rồi.
"Chú Lưu có đây không?" Ngày hôm qua sau khi cô quay lại, chú cảnh sát già nói cô gọi chú ấy là chú.
"Có, để tôi giúp cô gọi chú ấy." Cảnh sát trẻ thấy là cô, nhanh chóng đứng dậy, nói.
"Không cần đâu. Sớm như vậy, đừng quấy rầy giấc ngủ của chú ấy. Tôi đến đưa quần áo." Diệp Ninh đưa quần áo đã xếp gọn gàng đặt ở trên bàn: "Cảm ơn mọi người, bằng không tôi không thể quay về."
"Từ từ, hôm qua chú ấy đã dặn dò qua, cô đến thì nhất định phải gọi chú ấy." Cảnh sát trẻ cản cô lại, sau đó đến phòng nghỉ gọi chú ấy.
Chú Lưu vừa đi vừa mặc quần áo, nhìn thấy cô thì nói: "Sao cháu đến sớm vậy, không phải hơn bảy giờ xe lửa mới khởi hành sao?"
"Cháu sợ bỏ lỡ xe lửa." Diệp Ninh nhìn thấy chú Lưu, không còn sợ hãi giống như ngày hôm qua. Cô cười nhẹ, nói: "Cháu đến đưa quần áo, ngoài ra cháu muốn nói cảm ơn chú."
Chú Lưu gật đầu, từ dưới bàn làm việc lấy ra hai túi đồ: "Thành phố Đông Sơn rất lạnh, cháu vừa mới hết sốt, đừng để bị cảm tiếp. Đây là quần áo của con gái chú, nếu cháu không chê thì cầm mặc vào."
"Không đâu ạ, cháu cảm ơn chú." Nói thật, cởϊ áσ khoác mà cảnh sát già cho cô mượn, cô lạnh đến nỗi run bần bật. Bây giờ cô vẫn luôn cố gắng chịu mà thôi, chiếc áo khoác này đúng là đưa than ngày tuyết.
"Túi khác là thím cháu sắp xếp, bà ấy nói là để cháu ăn trên đường. Cháu vẫn còn nhỏ tuổi, lên xe lửa đừng nói chuyện với ai, có người lôi kéo làm quen thì cháu cũng đừng để tâm. Cháu giấu tiền kỹ vào, đừng la ăn trộm, tốt nhất là tách ra giấu, để lại ít tiền khẩn cấp là được. Nhiều thì cháu giấu hết đi, đừng để cho người ta nhìn thấy, miễn cho người ta nhớ nhung." Chú ấy thấy cô là cô gái nhỏ mềm yếu, yếu ớt nên không nhịn được mà dặn dò.
Cô luôn gật đầu: "Cháu biết rồi ạ, cảm ơn chú."