Hiệp Sĩ Khuất Nhục
Y cũng không lời được bao nhiêu. Vì thứ y mua được quả thực đang trong tình trạng hết sức bất ổn.
Ngay khi vừa dịch chuyển đến lô-cốt, Thánh chiến Hiệp sĩ đã tỉnh lại. Hắn vừa phát hiện bản thân vẫn nằm bên chân pháp sư bèn lập tức giãy giụa tiếp. Máu từ miệng vết thương không ngừng chảy ra, vấy bẩn giày vị pháp sư.
Điều này khiến pháp sư có chút phiền lòng.
“Ta, hiện tại, là kẻ duy nhất có thể cứu ngươi.” Y không kiên nhẫn mở miệng, “Né cái đầu gỗ của ngươi ra chỗ khác, đừng để ta thật sự biến nó thành đồ trang trí.”
Lời uy hϊếp của y khiến đối phương bình tĩnh lại. Động thái bên chân cũng dừng.
Rất tốt. Pháp sư vẫy tay hai lần, chai lọ bay ra từ tủ bát và giá sách. Y đeo một đôi găng tay mới rồi dùng bùa chú thiêu hủy đôi cũ.
“Nằm lên bàn đá đi.” Y ra lệnh.
Không động tĩnh. Người nằm trên mặt đất lặng thinh nhìn chằm chằm vào y, có vẻ như là đang kháng cự mệnh lệnh của pháp sư áo đen.
“Ta sẽ không lặp lại lần thứ hai.” Pháp sư nói, “Cất cái lòng tự trọng rẻ tiền của ngươi đi. Máu của ngươi, tϊиɧ ɖϊ©h͙ của kẻ khác, người hay thú, đều đang làm bẩn thảm của ta đấy.”
Những lời này hiển nhiên mang đến thống khổ cho đối phương. Cựu Thánh chiến Hiệp sĩ khuất nhục nhắm mặt lại. Ngực hắn lên xuống kịch liệt mấy chập. Cuối cùng, đối phương vẫn là mở hai mắt.
Hắn né tránh ánh mặt của pháp sư, cũng né tránh chiếc ghế dựa có thể mượn sức bên cạnh. Hắn dùng chính sức mình để đứng lên. Theo bước hắn di chuyển là một ít chất lỏng chảy xuống dọc bắp đùi. Chiếc áo rách chẳng thể ngăn dòng chất lỏng ấy chảy qua đầu gối, xuống mắt cá chân, để rồi cuối cùng nhỏ giọt trên mặt đất. Giây phút nhận ra điều này, ánh mắt hắn càng thêm tuyệt vọng. Vậy nhưng hắn vẫn lặng thinh tuân theo chỉ thị, nằm lên bệ đá.
Vết thương sưng tấy trên lưng dính chặt vào mặt bàn gồ ghề, nhưng cũng chỉ một lúc hắn đã quen với cơn đau. Pha lê ngay phía trên bệ đá đột nhiên sáng lên, khiến hắn phải nheo mắt lại.
“Khoảng cách này không cho ta cảm giác an toàn,” Giọng nói của pháp sư vang lên, sát gần nơi chỗ hắn đang nằm, “Đặc biệt là với cái trạng thái chim sợ cành cong lúc này của ngươi.”
“Ta sẽ tạm thời trói chặt tứ chi của ngươi.” Y nói: “Để tiến hành trị liệu.”
“Ta sẽ cứu ngươi.” Y lặp lại một lần nữa. Những lời này nghe có vẻ dư thừa, thế nhưng lại khiến người nằm trên bệ đá lặng im thừa nhận dây đai cuốn tứ chi.
Pháp sư không nói gì nữa, bắt tay vào việc.
Một cơ thể vốn dĩ khỏe mạnh, lúc này lại thật sự không ổn một chút nào. Cơ bắp cân đối rắn chắc màu lúa mạch, trơn tru bám vào khung người bị chém ngang bởi vô số những vết sẹo và vết bầm tím lớn nhỏ. Nhìn qua một lượt, vết thương trên bụng và trên cánh tay là tàn tích của chiến đấu, nhưng những vết trên ngực, trên đùi lại rõ ràng là vì bị lạm dụng tìиɧ ɖu͙©.
Pháp sư áo đen rũ bỏ mũ choàng. Vành mũ rộng luôn che khuất khuôn mặt y lúc này đây lại phần nào cản trở ánh sáng. Y cởi bỏ quần áo vướng bận của đối phương. Cơ ngực no đủ, cơ vai dày dặn của Hiệp sĩ lập tức bày ra trước mắt y.
Y khịt mũi nhìn những dấu tay, những móng vuốt còn chưa phai mờ, nhưng cũng không để ý nhiều. Y biết với chút thương tích này, một Thánh chiến Hiệp sĩ có thể tự mình chữa lành. Nhưng có một số thì không thể.
Y xử lý vết thương vẫn còn không ngừng chảy máu do đầu mũi tên trên cánh tay trước. Sau đó là ngực.
Ngón tay y vừa chạm vào núʍ ѵú của đối phương, y đã có thể cảm thấy người dưới tay mình chợt run rẩy kịch liệt. Pháp sư không mảy may quan tâm. Y véo vòng kim loại xuyên qua hạt châu trên ngực, nghe thấy một tiếng rêи ɾỉ nghèn nghẹn, cảm nhận l*иg ngực của người kia rung lên. “… Chịu đựng.” Y ra lệnh, “Nếu giờ không lấy ra, chờ đến khi ngươi khỏi hẳn sẽ rất phiền phức.”
Đối phương hít mạnh một hơi, buộc mình ổn định lại. Đợi khi l*иg ngực dưới tay trở lại hô hấp bình thường, pháp sư tiếp tục nghiên cứu hai núʍ ѵú nhỏ.
“Xem ra đám thú nhân kia còn mang theo một Druid,” Y đánh giá khách quan, “Kim đồng ngâm trong nước ép cây kí©ɧ ŧɧí©ɧ tìиɧ ɖu͙©, vậy nên chỗ này của ngươi mới nhạy cảm như vậy.”
Y gắng hết sức, thật nhẹ nhàng rút khuyên đồng ra. Miệng vết thương mất đi vật cản, một giọt máu thản nhiên trượt xuống, run rẩy giữa khe ngực của đối phương.
Pháp sư lạnh nhạt dùng găng tay lau nó đi, “Còn một bên nữa.” Y nói.
Xử lý xong hai bên, pháp sư áo đen đứng thẳng lên, nhận ra người trên bệ đá đã toàn thân đầy mồ hôi, hai má đỏ bừng. Mái tóc nâu đẫm mồ hôi dính bết vào trán, đôi mắt xanh lơ mờ mịt, bất lực nhìn lên trần nhà.
“Ngươi có hai lựa chọn.” Pháp sư nói, tay dừng ở bụng đối phương, “Chịu đau từng chút một, hoặc mau chóng chấm dứt thống khổ của mình.”
Đôi mắt xanh lam nhìn về phía y, hiển nhiên đối phương đã chọn phương án thứ hai.
Pháp sư không hề nhiều lời, qua găng tay nắm lấy dương v*t đã ngóc đầu của đối phương. Y bắt đầu bằng việc tháo nút thắt từ gốc rễ. Nhưng dây thừng đã ăn sâu vào da thịt. Y nhanh chóng mất kiên nhẫn mà từ bỏ.
Nhìn thấy pháp sư áo đen móc kéo ra, người trên bệ đá lập tức cứng người.
“Đừng cử động.” Y cảnh cáo. Pháp sư đặt lưỡi dao vào điểm nối của sợi dây và da, giơ đầu dao lên, ấn mạnh xuống, cố gắng chen vào khe hở giữa hai bên.
Trong nháy mắt, người kia đã muốn nhảy xuống khỏi bàn đá —— đáng lẽ y nên niệm chút chú hôn mê để tên này tứ chi vô lực mới phải, pháp sư nghĩ. Nhưng xét đến lần trước làm như vậy, chữa trị xong rồi y mới biết bệnh nhân đã chết, thì có lẽ nên để cho bệnh nhân giữ lại một ít phản ứng.
Hiện tại y đang cầm trong tay vận mệnh của kẻ thù không đội trời chung với mình. Quay đầu nhìn lại, nhìn thấy ánh mắt kinh hãi của hắn, y không khỏi buồn cười.
“Các ngươi thanh tâm quả dục một lòng phụng dưỡng Đấng Ánh sáng, thứ này có hay không cũng như nhau thôi.” Y vô tâm nói, ‘xẹt’ một cái cắt xuống.
Đối phương há mồm, tựa hồ muốn hét ầm lên, nhưng chợt phát hiện pháp sư chỉ là đang trêu đùa hắn. Sợi thừng mỏng trói chặt hắn đã bị đốt sạch bởi một tia lửa từ đầu ngón tay của đối phương.
Thấy tử địch của mình thẹn quá thành giận, pháp sư áo đen tuy không để lộ ra ngoài, nhưng tâm trạng y lúc này đang rất tốt. Y vốn còn định kiểm tra chỗ khác, nhưng lại phát hiện người trên bệ cứ mãi cau mày, y lại kiểm tra thứ trên tay. Đối phương toàn thân run rẩy, không thể khống chế mà lộ ra vẻ thống khổ.
Cho dù là đang điều chế ma dược hay là vẽ pháp trận, y cũng là người tỉ mỉ. Trị liệu cũng vậy. Pháp sư cẩn thận nhào nặn dương v*t của đối phương, phát hiện trong đó có thứ gì được nhét vào. Cơ thể dưới tay y càng run rẩy hơn.
“Một lũ man rợ vô văn hóa.” Y lầm bầm lầu bầu,, nhẹ nhàng di chuyển, cẩn thận dùng ngón tay mở rộng niệu đạo của đối phương, chậm rãi bóp ra dị vật. Hành động này của y kí©ɧ ŧɧí©ɧ côn th*t trong tay, khiến nó càng ngày càng cứng, cũng cãng dễ cho y trị liệu.
Đúng lúc y sắp thành công thì đối phương bỗng vùng vẫy dữ dội. Dây đai giữ thắt lưng bị kéo va vào vòng sắt trên bệ đá phát thành từng tiếng. Pháp sư không hề phân tâm, giữ chặt vòng eo đang cố sức vặn vẹo của đối phương. Sức y cũng không nhỏ, một hiệp sĩ đã suy yếu căn bản không có khả năng phản kháng.
Lúc rút được hết thanh đồng phiền phức kia ra, đối phương phát ra một tiếng kêu yếu ớt khàn khàn, sau đó xuất tinh. Chất lỏng bắn tung tóe vào người cả hai. Pháp sư lùi lại một bước, búng ngón tay khoác lên chiếc áo choàng mới và ném thẳng chiếc áo bẩn vào lò sưởi. Một loạt thao tác diễn ra suôn sẻ mất chưa đầy năm giây.
Nhưng đến khi nhìn lại, bệnh nhân của y đã lại quay mặt đi.
Y những tưởng đối phương chỉ là đang cắn răng chịu đựng cho qua cơn đau chỗ nào đó. Vậy nên y bẻ mặt nam nhân, ép hắn quay lại. Nhưng ngay sau đó, y phát hiện, hắn đang khóc. Đồng tử yếu ớt mất đi tiêu cự, chỉ có nước mắt lặng yên chảy dài trên má —— Vì mất khống chế xuất tinh lần này, mà tôn nghiêm của hắn đã hoàn toàn bị đập nát.
“Thật ra cũng không có gì phải thẹn.” Pháp sư áo đen nói, “Trên này còn từng có não và ruột già của người khác rồi.”
Đối phương quay mặt đi, nhưng cơ bắp căng cứng trên người lại giãn nhẹ ra.
Trị liệu cuối cùng cũng có vẻ đã đến hồi kết. Nhưng rồi hiệp sĩ lại cảm nhận được hậu huyệt không hề phòng bị của mình có một ngón tay đâm vào.
Chút ký ức đáng sợ chợt lóe lên. Hắn đột ngột dùng toàn lực, dây đai bên cánh tay còn lành lặn kia lập tức đứt làm đôi. Nhưng trước khi hắn kịp chạm vào bất kỳ sợi tóc nào của đối phương, một bó dây leo lại quấn quanh cổ tay hắn.
“Đầu người chỉ còn toàn cơ bắp à?” Giọng nói của pháp sư truyền đến từ phía trên. Mái tóc vàng dài xõa xuống cơ bụng của hắn, cảm giác ngứa ngáy nhẹ làm dịu đi cảm giác khó chịu phía sau. Hắn nhìn vào mặt đối phương và chợt nhận ra: Có lẽ những chuyện đó sẽ không xảy ra nữa.
“Ta sẽ cứu ngươi.” Pháp sư đã nói vậy với hắn hai lần. Nếu ngón tay còn chôn trong cơ thể hắn không tiếp tục tiến vào sâu hơn, hắn có lẽ sẽ lại rơi lệ.
May mắn thay, đối phương chỉ đang kiểm tra xem bên đó có dị vật hay không. Rất nhanh, pháp sư đã lấy ngón tay ra.
“Còn nơi nào có vấn đề nữa?”
Hắn nhẹ nhàng lắc đầu. Vị pháp sư này cũng đã làm đủ nhiều rồi. Có lẽ là vì chức nghiệp và lập trường của mình mà hắn ôm lòng cảnh giác với một pháp sư áo đen bên ngoài Tháp Pháp sư. Nhưng đối phương đã giúp đỡ hắn, hắn sẽ báo ơn. Cho dù người nọ là một pháp sư chưa đăng ký, đầy nguy hiểm.
“Rất tốt,” Pháp sư nói, “Vậy thì ta có thể cho ngươi biết quy tắc đầu tiên của ta.”
Y đột nhiên kẹp chặt quai hàm của người trên bệ. “Ta rất ghét nói dối.”