Nghe Nói Yêu Đương Sẽ Khiến Con Người Trở Nên Đẹp Hơn

Chương 39

Hề Thủy ngửa đầu nhìn Chu Trạch Kỳ: “Nhưng mà bát cơm của anh to lắm, giống như bát ăn của chó nhà em vậy.”

Hề Thủy nói xong thấy ánh mắt của Chu Trạch Kỳ tối sầm lại, rõ ràng hắn đang nghĩ cách trừng phạt mình, cậu lập tức thoát khỏi vòng tay của hắn, đổi chủ đề: “Chu Trạch Kỳ, sau này anh cứ gọi em là Tiểu Khê đi, đó là tên nhỏ của em.”

“Còn anh, anh có tên nhỏ không? Anh có phải tên là Tiểu Chu không?”

“Anh không có tên nhỏ.” Chu Trạch Kỳ nói.

“Vậy để em đặt cho anh một cái nhé.” Hề Thủy ăn xong bánh sandwich, ném rác vào thùng rác ngoài hành lang, vừa lau tay bằng khăn giấy vừa nói: “Gọi là Kỳ Kỳ, được không? Em thấy dễ thương lắm.”

Hề Thủy nói rất nhiều, nhưng phần lớn là những chuyện chẳng quan trọng mấy, mà suy nghĩ của cậu lại rất linh hoạt, đôi khi Tiểu Kim cũng lười phản ứng lại.

Nhưng Chu Trạch Kỳ rất kiên nhẫn với cậu, cậu nói gì, Chu Trạch Kỳ đều đáp lại.

“Không dễ thương chút nào.”

“Tại sao?”

“Em mới dễ thương.”

“Em dễ thương thật mà, nên mới tên là Tiểu Khê.”

“Kỳ Kỳ, Kỳ Kỳ…” Hề Thủy đuổi theo Chu Trạch Kỳ, nắm lấy tay hắn từ phía sau: “Anh đi chậm thôi, em theo không kịp.”

Hai người đùa giỡn suốt dọc đường, đến đại lộ Hoài Âm mới chuẩn bị tách nhau để đi đến các khoa.

Chu Trạch Kỳ quay người lại giữ Hề Thủy, cậu định đi ngay không chút lưỡng lự, hắn giữ cậu lại, hai người đối mặt với nhau: “Hôn anh một cái rồi đi.”

Hề Thủy cầm dây đeo túi xách của mình, mặt đỏ bừng, khuôn mặt trắng hồng nhìn rất thơm ngon.

Hề Thủy nhìn xung quanh rồi chủ động tiến một bước: “Anh hôn em, hay em hôn anh?”

Chu Trạch Kỳ vén vài sợi tóc mái lòa xòa trước trán Hề Thủy: “Tùy em.”

“Em không biết nữa.” Hề Thủy lo lắng: “Tim em đập nhanh quá.”

“Anh nghe thấy rồi.”

“Rõ đến vậy sao?”

“Cũng không đến nỗi.”

Cơn gió từ đầu đại lộ Hoài Âm thổi đến, mang theo hương thơm thanh mát của hoa hoè đang nở rộ, Hề Thủy không biết là mình bị gió làm cho đầu óc quay cuồng hay bị Chu Trạch Kỳ làm cho xao xuyến, cậu ngẩng đầu lên, nhẹ nhàng hôn lên môi Chu Trạch Kỳ, chạm nhẹ rồi tách ra.

Hôn xong, Hề Thủy lùi lại mấy bước, đứng xa xa nhìn Chu Trạch Kỳ: “Em cảm giác, em sắp bay lên rồi.”

Chu Trạch Kỳ hơi nghiêng đầu: “Sơ sài thế?”

“Em chỉ biết hôn kiểu này thôi.”

“Không phải anh đã dạy em rồi sao?”

Ánh mắt của Chu Trạch Kỳ quá đỗi dữ dội, khiến Hề Thủy căng thẳng, cậu từng bước lùi lại: “Em phải đi học rồi, tạm biệt, tối gặp lại.”

“Trưa gặp.” Chu Trạch Kỳ sửa lại lời cậu.

“Tại sao?”

“Trưa nay anh đến đón em tan học, rồi đi ăn ở căng tin bên chỗ tụi anh.” Chu Trạch Kỳ đặt ba lô xuống, lấy ra mấy viên sô-cô-la, ném về phía Hề Thủy.

Hề Thủy không bắt kịp, lúng túng làm rơi hết xuống đất, cậu ngồi xuống nhặt lên rồi nhét vào túi: “Chắc vỡ hết rồi, anh, phiền quá đi, em làm sao mà bắt được, em đâu có trong đội bóng rổ.”