Nghe Nói Yêu Đương Sẽ Khiến Con Người Trở Nên Đẹp Hơn

Chương 36

"Không, anh không muốn chia tay với em." Chu Trạch Kỳ giọng nhạt nhẽo.

Nhưng Hề Thủy chưa bao giờ nghe Chu Trạch Kỳ nói chuyện với mình lạnh lùng như vậy, mắt cậu lập tức đỏ hoe.

"Không chia tay, vậy tại sao anh lại như vậy?"

Chu Trạch Kỳ tức đến bật cười, hắn nắm cằm Hề Thủy, buộc cậu phải ngẩng đầu lên, cúi xuống chạm vào đôi môi lạnh lẽo của cậu, chậm rãi nói: "Em làm sai, giờ cậu còn dám hỏi tội anh?"

Hề Thủy bối rối nói: “Em biết sai rồi, em xin lỗi…”

Thấy Hề Thủy sợ đến phát run, Chu Trạch Kỳ dù có giận đến mấy cũng không còn nổi giận được nữa.

Hắn vuốt ve khuôn mặt của Hề Thủy, “Chính em nói muốn ăn cơm với anh mỗi ngày, anh chờ em đến giờ này.”

Bộ não không nhanh nhạy lắm của Hề Thủy bắt đầu hoạt động hết công suất, cậu đề nghị: “Bắt đầu từ ngày mai, được không?!”

“...”

Chu Trạch Kỳ tức đến mức cắn mạnh vào má Hề Thủy một cái, Hề Thủy đau quá kêu oai oái, ôm mặt ấm ức nhìn Chu Trạch Kỳ.

“Được rồi,” Chu Trạch Kỳ xoa xoa đỉnh đầu Hề Thủy, “Em nói mua quà cho tôi, mua gì vậy?”

Nhắc đến chuyện này, Hề Thủy lại hớn hở hẳn lên.

Cậu chạy đi lấy túi giấy, như đang dâng báu vật đưa cho Chu Trạch Kỳ, “Em mua cho anh 30 cái qυầи ɭóŧ!”

Chu Trạch Kỳ: “...”

Hề Thủy vẫn đang đắm chìm trong tưởng tượng “Chu Trạch Kỳ nhất định sẽ vui chết mất” của mình, còn ghé vào tai Chu Trạch Kỳ thì thầm: “Toàn là size lớn nhất nhé.”

Hề Thủy cúi đầu nghĩ, lần này cậu thật sự đã bỏ ra rất nhiều rồi, cả nửa tháng tiền sinh hoạt và tiền tiêu vặt đều để dành hết để mua quà cho Chu Trạch Kỳ.

Chu Trạch Kỳ nhìn chiếc túi giấy to như túi đựng chăn mền, hắn cúi người, ngước mắt lên để bắt gặp ánh mắt của Hề Thủy đang cúi đầu: "Nói anh nghe, em nghĩ gì vậy?"

“Nghĩ gì là nghĩ gì?” Hề Thủy nhíu mày, đôi mắt đào hoa đẹp đẽ ánh lên chút bất mãn.

Chu Trạch Kỳ có ý gì đây?

Hắn không thích sao?

Quà này mà còn không thích à?

“Chính em đã nói là em thiếu nó.”

“Vậy anh có muốn không?”

Chu Trạch Kỳ cầm lấy túi giấy từ tay cậu, đưa tay lật hóa đơn ra.

Hề Thủy giơ tay giành lại: "Không được xem!"

“Tại sao không được xem?”

“Mẹ em nói là tặng quà cho người khác phải nhớ lấy hóa đơn ra.” Hề Thủy chăm chú nhìn tờ hóa đơn đang kẹp giữa ngón tay của Chu Trạch Kỳ: “Anh đưa đây, em quên mất.”

Hề Thủy làm gì cũng rất nghiêm túc, bất kể là nhảy múa hay những việc trong cuộc sống, vẻ mặt nghiêm chỉnh của cậu khiến Chu Trạch Kỳ luôn muốn trêu chọc cậu, không phải là ngứa tay thì cũng là ngứa răng.

Chu Trạch Kỳ nhìn rõ con số trên hóa đơn nhờ ánh sáng trong phòng, ngẩn người: “Mười tám ngàn?”

Hề Thủy từ từ hạ tay xuống, nhìn vẻ mặt ngạc nhiên của Chu Trạch Kỳ, trong lòng cậu cảm thấy ngọt ngào, thế này chắc là vui rồi.

Chu Trạch Kỳ nhìn xong số tiền trên hóa đơn, cúi xuống nhìn Hề Thủy, phát hiện vẻ mặt của cậu có chút kiêu ngạo: “…”