Nghe Nói Yêu Đương Sẽ Khiến Con Người Trở Nên Đẹp Hơn

Chương 5: Thiên nga nhỏ nỗ lực

Edit: Ếch

Beta: Cún

__________________

Hề Thủy tự mình đứng dậy.

Cậu nhìn Chu Trạch Kỳ, đột nhiên cảm thấy ấn tượng của mình về hắn tốt lên rất nhiều.

Thật ra Hề Thủy không biết đánh giá ngoại hình người khác, người đẹp ở Kinh Thành nhiều lắm, từ nhỏ đến lớn, từ bố mẹ, bà nội, họ hàng đến bạn bè của cậu, cậu đều không để tâm đến nhan sắc, bố mẹ cậu cũng từng nói, vẻ bề ngoài không nói lên tất cả mọi thứ về một người.

Vì vậy khi Hề Thủy kết bạn, ngoại hình chỉ là phụ, quan trọng là phải sạch sẽ, lịch sự, yêu nước, ham học hỏi, phải biết tôn trọng phụ nữ,.....

Chu Trạch Kỳ đã phù hợp với điều đầu tiên mà cậu đặt ra. Đó là trên người không có mùi khó chịu.

Về điểm này, cả Kinh Vũ và Kinh Thể đều không có sự khác nhau, sau thời gian dài tập luyện với cường độ cao thì việc đổ mồ hôi là điều không thể tránh khỏi, nên trong phòng tập chuyên ngành của bọn họ sẽ có luôn phòng thay đồ và cả phòng tắm. Nhưng trước kia có vài bạn học của Hề Thủy mấy ngày liền không tắm rửa, không đổi quần áo tập, vì vậy mỗi khi luyện tập cần phải thay đồ, họ sẽ lấy quần áo từ trong một cái túi màu đen có mùi dưa chua và cả mùi chân, thật sự không thể chịu nổi, nghe nói Kinh Thể cũng sẽ có vài người như vậy.

Nhưng chắc chắn người đó không phải Chu Trạch Kỳ.

Hề Thủy hơi ngạc nhiên và thấy khá vui mừng.

Ánh mắt Chu Trạch Kỳ lướt qua mặt Hề Thủy: "Nước giặt hương bưởi, cậu có thể dùng thử."

Hề Thủy ''ha ha'' hai tiếng, "Tôi tưởng đó là mùi hormone của anh chứ, hóa ra lại là mùi nước giặt hả?"

"?"

Từ nhỏ Chu Trạch Kỳ đã luôn được khen ngợi, quả thực là vô cùng cao lớn đẹp trai nên có vô số nam nữ theo đuổi hắn, nhưng từ sớm hắn đã có phản xạ miễn nhiễm với lời khen ngợi nịnh nọt.

Có rất nhiều người cúi mình cầu xin sự chú ý của hắn.

Nhưng có vẻ Hề Thủy không phải là người như thế.

Hormone?

Hề Thủy còn chả biết hormone là cái gì, thế mà vẫn bảo là mùi hormone.

"Sao anh cũng dọn ra ngoài?" Trên đường về, Hề Thủy chủ động bắt chuyện với Chu Trạch Kỳ.

Chu Trạch Kỳ cao hơn Hề Thủy một chút, nếu mà hắn có đi cùng Ngô Phong Dực, thì hiếm khi hắn sẽ đi chậm lại như vậy.

Hắn trả lời: "Sống một mình thoải mái hơn." Kí túc xá có đúng một loại giường thanh sắt, nằm ngủ ở đó cực kì khó chịu.

"Vậy còn cậu?"

Hề Thủy ôm bình nước đáp, "Tôi muốn nhảy, nhưng mà phòng luyện nhảy của trường đóng cửa rất sớm, hơn nữa Lâm Tiểu Kim rất thích rủ tôi đi ăn, à, Lâm Tiểu Kim là bạn của tôi."

"Rủ cậu ra ngoài ăn cái gì?" Chuyện này cũng có thể trở thành nỗi bận tâm à?

"Bọn tôi phải biểu diễn, không thể tăng cân được." Buổi chiều Hề Thủy có ăn một bát salad, Kinh Vũ có căng tin riêng, thực đơn đều dựa vào nhu cầu nạp calo phù hợp để tập luyện khiêu vũ, lượng calo và giá trị dinh dưỡng sẽ không làm bọn họ chết đói, nhưng mấy món đó chả ngon gì cả.

"Cậu thích ăn cái gì?"

Nói đúng chủ đề khiến Hề Thủy siêu hưng phấn.

"Xiên que, xiên nướng, bánh ngàn lớp, gà rán, lẩu, khoai tây chiên, hamburger,...." Hề Thủy đếm đếm ngón tay, rồi lại buông xuống, "Nhưng mà lâu lắm rồi tôi không có ăn, lần cuối cùng ăn bánh ngọt cũng là đầu tháng trước."

Cậu có thể nhớ rõ như vậy là vì cậu hiếm khi được ăn đồ ngon, mỗi lần ăn là cậu lại chảy nước mắt, liếʍ sạch sẽ hộp bánh.

Chu Trạch Kỳ nhìn vẻ mặt thèm ăn sắp phát điên của cậu, khẽ nhíu mày: "Không phải các cậu vận động nhiều lắm sao? Tại sao lại kiểm soát chế độ ăn uống của mình nghiêm ngặt như vậy?"

"Bởi vì nếu ăn một chút thì không sao, nhưng không thể ngày nào cũng ăn được, sẽ rất tệ nếu không hình thành thói quen ăn uống khoa học đó." Cậu nhớ tới học trưởng của trường mình, bởi vì thất tình nên tâm tình không tốt cho lắm, rượu chè ăn uống quá độ, kết quả tăng cân không giảm được nên cố móc họng để nôn ra cho đến khi dạ dày xuất huyết, sau đó phải nghỉ học vì trầm cảm và chứng cuồng ăn.

Sau đó, giảng viên hướng dẫn chuyên môn đã tâm sự với họ hồi lâu, họ biết rõ những yêu cầu về hình thể với nghề này, có người được ông trời ban phúc có lộc ăn, có người cả đời phải thắt lưng buộc bụng, có được có mất, giảng viên hy vọng bọn họ có thể cân bằng hợp lý giữa ham muốn và ước vọng.

Ước vọng của Hề Thủy lớn hơn ham muốn của cậu, vì vậy tốt nhất là cậu nên ăn ít lại.

Chu Trạch Kỳ cụp mắt nhìn xương quai xanh lộ ra ngoài cổ áo của Hề Thủy, ở chính giữa trông như hai ngọn núi nhỏ, cậu vốn đã rất gầy.

"Tôi biết nấu cơm, nếu có cơ hội, cậu có thể qua nếm thử một chút." Chu Trạch Kỳ thấp giọng nói.

"Anh biết nấu ăn á? Anh có thể nấu được món gì?" Hề Thủy có chút kinh ngạc, bởi vì Chu Trạch Kỳ nhìn qua là người không biết nấu ăn, ngược lại giống người đập vỡ bát đĩa hơn.

"Khá nhiều món."

"Nhiều là có món gì?"

Chu Trạch Kỳ im lặng một lát, quay đầu lại, cười như không cười hỏi Hề Thủy: "Cậu đang nghĩ nếu món tôi biết làm mà cậu không thích ăn thì sẽ từ chối tôi, phải không?"

Hề Thủy mặt đỏ lên, vội giải thích, "Tôi không nghĩ như vậy."

"Tôi chỉ đang nghĩ, sau khi anh nói những món anh biết làm, tôi sẽ khen anh và nói anh giỏi thật đó." Hề Thủy thành thật nói rõ kế hoạch của mình.

Chu Trạch Kỳ: "......"

-

Sáng sớm hôm sau.

Hề Thủy theo thường lệ luyện tập lúc 6h sáng, vì sợ làm phiền hàng xóm nên cậu đóng kín cửa sổ sát đất, luyện tập xong thì mới chạy ra ban công lấy quần áo để tí mặc ra ngoài.

Ban công nhà cậu có vài cây xương rồng Lý Uyển Chi mang từ nhà sang, vốn được trồng rất tốt, trên cây xương rồng to cỡ lòng bàn tay nở những bông hoa đỏ rực.

Hề Thủy bắt buộc phải đi tắm sau khi luyện tập xong.

Giá phơi quần áo tự động lên xuống, vừa mới nâng lên thì cửa nhà hàng xóm đột nhiên mở ra, người hàng xóm mới cầm chiếc áo phông trên tay, vừa mặc áo vừa ngáp.

Ánh nắng ban mai chiếu thẳng vào cơ bụng tám múi săn chắc của hàng xóm mới, làn da của hắn cũng khá trắng trẻo, dáng người không hề có chút khuyết điểm nào, khiến Hề Thủy hơi choáng váng.

Bởi vì Lâm Tiểu Kim từng nói với cậu rằng tập cơ bụng cũng là một loại thiên phú, mọi người thường chỉ tập được bốn múi hoặc sáu múi, có cố thế nào cũng không tập được thêm.

Chu Trạch Kỳ đỉnh thật ó.

Chu Trạch Kỳ cũng nhìn thấy Hề Thủy.

Hắn xoa nhẹ tóc, "Chào buổi sáng." Vừa mới ngủ dậy nên giọng điệu hơi uể oải, trầm thấp khàn khàn.

Yết hầu Hề Thủy không hiểu sao căng chặt.

Những giọt mồ hôi trên mặt Hề Thủy nhìn óng ánh cả lên, có lẽ là do ánh nắng chiếu vào, nửa khuôn mặt của cậu chìm sâu dưới màu nắng vàng, gần như trong suốt, thậm chí có thể thấy rõ mạch máu màu xanh lam dưới cổ.

"Chào buổi sáng." Hề Thủy đáp lại, sau đó ôm quần áo quay về phòng.

Chu Trạch Kỳ cũng quay về phòng, hắn vừa mới chuyển đến nên trong nhà không có đồ đạc, nhìn có vẻ khá trống trải.

Căn nhà này được bố mua cho chị gái hắn khi cô đang học tại Kinh Thể lớn. Sau khi Chu Trạch Trí ra nước ngoài du học, ngôi nhà này trống không, không ai ở, bố mẹ cũng không nói gì, thẳng đến khi hắn nói ở kí túc xá không thoải mái lắm thì bố mới nhớ ra còn có một cái nhà trọ gần trường.

Nhà rất rộng, gần 200m vuông, trang trí còn khá mới, chỉ có một phòng ngủ, các phòng khác đều được sửa sang lại. Bên ngoài ban công còn có một khoảng nhỏ trồng hoa, nhưng vì đã lâu không có người chăm sóc nên mặt đất phủ đầy cành lá gãy, dây leo thực vật mọc lan ra bốn phía như một tấm lưới.

Chu Trạch Kỳ gọi giúp việc đến mang hết mấy chậu hoa Chu Trạch Trí đã trồng đi.

Hắn không thích những thứ phiền phức.

-

Hề Thủy xách túi ra khỏi cửa, bắt gặp Chu Trạch Kỳ cũng đang đi ra ngoài, hắn rút chìa khóa nhà, hỏi: "Cùng đi?"

Hề Thủy vốn định từ chối, nhưng không tốt lắm, bởi vì vốn dĩ đều phải đi ra đường, cho dù không đồng ý thì chả lẽ cậu lại bảo "anh đi trước anh đi trước" sao?

Một đường không nói chuyện, Hề Thủy vừa đi vừa xem điện thoại.

Kinh Vũ và Kinh Thể nằm ở hai hướng khác nhau.

Nhưng hai người bọn họ vẫn bị chụp ảnh khi cùng đi vào trường.

[Mới có mấy ngày thôi, đây là lần thứ hai bọn họ ở chung khung hình đúng không? Lại còn cùng nhau đến trường vào buổi sáng, tối qua bọn họ đã làm gì vậy?]

[Cái này cũng chụp được hả? Chị em các người sao dậy sớm thế?]

[À, gần đây tôi đang ôn thi nghiên cứu sinh, 4h30 sáng đã dậy rồi, hiện tại đã làm xong đề thứ nhất, nhưng tôi cảm thấy mình còn có thể làm thêm một trăm đề nữa!]

[Chắc chắn là bọn họ đang yêu nhau.]

[Vẻ mặt Hề Thủy sao lạnh lùng vậy, cậu ấy không nhận ra Chu Diêm Vương đang nhìn mình sao?]

Hề Thủy không muốn lên diễn đàn nữa, hôm qua cậu đã nói rõ, cậu và Chu Trạch Kỳ không yêu đương, quan hệ giữa bọn họ rất trong sạch.

Lâm Tiểu Kim lại điên cuồng lướt diễn đàn rồi.

Lâm Tiểu Kim thay quần áo tập luyện, ngồi trước gương, vừa chỉnh lại trang phục vừa cười ngốc. Hề Thủy thay xong quần áo đi ra, cậu người dài chân dài, dáng người xem như là đẹp nhất lớp, múa ba lê có những yêu cầu về chuyên môn riêng đối với cơ thể của các vũ công.

Mềm mại, dẻo dai, với hình dáng cơ thể thì thân dưới phải dài hơn thân trên, con trai dài hơn 10cm, con gái dài hơn 12cm, mà thân dưới Hề Thủy dài hơn thân trên tận 18cm, xem như là mười phần vượt trội.

Sau khi cúi xuống nhìn rõ xem Lâm Tiểu Kim đang coi cái gì, cậu đá cậu ta một cái: "Đi học."

Lâm Tiểu Kim đột nhiên xoay người ôm lấy chân Hề Thủy, ''Mày đến rồi hả? Nói cho tao biết, hôm nay sao lại đến trường cùng với Chu Diêm Vương?''

Hề Thủy dừng lại một chút, "Anh ấy sống cùng khu nhà với tao, sáng nay tình cờ gặp."

"Woa....." Lâm Tiểu Kim đứng dậy, vỗ vỗ lòng bàn tay, "Tao cho mày xem ánh mắt Chu Diêm Vương nhìn mày này, có phải là đã rút ngắn khoảng cách rồi không?"

Hề Thủy không thể hiểu nổi sự kích động của Lâm Tiểu Kim.

Hơn nữa, cậu cũng chẳng thể hiểu nổi bức ảnh tối đen như mực cậu ta giơ trước mặt cậu.

"Đây là cái gì?" Hề Thủy hỏi.

Lâm Tiểu Kim trả lời: "Đây là ảnh phòng to ánh mắt Chu Diêm Vương nhìn mày đấy!!!"

Hề Thủy: "........."

Hôm nay phải đo cân nặng.

Nữ trước, nam sau.

Thời điểm con gái đo cân nặng bọn họ không vây xung quanh, việc đó rất bất lịch sự.

Hề Thủy ngồi phía sau, nhớ lại từng động tác mình đã luyện tập trong khoảng thời gian này, Lâm Tiểu Kim và Triệu Mãnh Tử đang cãi nhau ầm ĩ bên cạnh.

"Tới các bạn nam nào!" Giảng viên cầm bản ghi chép cân nặng lên, "Lát nữa đem cột huấn luyện tới luyện tập một lần, trong khoảng thời gian này các em lười biếng hay không, đừng tưởng là tôi không biết."

Lâm Tiểu Kim căng thẳng. Cậu sợ nhất là ép mu bàn chân, duỗi mu bàn chân thì không sao, nhưng cứ mỗi lần ép mu bàn chân là phải có người giẫm lên mu bàn chân cậu, rất đau, các bạn học còn có thể thương tiếc cậu ta nhưng giảng viên thì không, giảng viên sẽ giẫm chết cậu.

Hề Thủy đứng dậy, cậu không thích đo cân nặng vì cân của cậu luôn lên xuống thất thường.

Hôm trước là 60.

Mới chỉ qua hai ngày, chắc biến động sẽ không quá lớn đâu.

Hề Thủy đứng trên cân dưới ánh mắt sắc bén mà lại trìu mến lạ thường của giảng viên.

61.

Trái tim Hề Thủy vỡ tan thành từng mảnh.

Cậu cay đắng cười haha nhìn giảng viên.

Giảng viên cầm trong tay một cây thánh giá đến, "Nào ra đây."

Khi Hề Thủy đi đến trước mặt giảng viên, mấy nam sinh nữ sinh khác bắt đầu ồn ào.

"Tiểu Khê sao lại như vậy hả? Lại lén ăn à?"

"Sao em lại thích ăn lén vậy? Chị đau đầu chết mất."

"Ấy chết, lần trước là bao nhiêu thế, 59?"

"Không thể vượt quá 60kg nha!"

Hề Thủy vừa xấu hổ vừa lo lắng, quay đầu nói với bọn họ: "Mấy người phiền chết đi được."

"Ồ, bọn mình phiền chết đi được, bọn mình phiền chết đi được."

Giảng viên cũng cười, dùng thước dạy học đánh nhẹ Hề Thủy: "Còn tức giận hả, tôi hỏi em, sao so với lần trước lại nặng lên nhiều thế?"

Hề Thủy cười khổ, mặt nhăn lại, "Có thể là, em, chắc là, do chưa đi vệ sinh."

Giảng viên buông thước xuống, đưa tay xuống nhéo nhéo thịt trên bụng cậu, "Hề Thủy à, em rất có thiên phú nhảy múa đấy, nhưng cái miệng này thật là...... Sao em tham ăn thế hả trời?"

Hề Thủy không nói gì cả.

Bởi vì lời giảng viên nói là sự thật, cậu thật sự rất tham ăn.

"Thôi không sao," Giảng viên bắt chéo chân nói, "Con trai và con gái khác nhau. Con gái thì thật sự không được béo, nhưng con trai thì chỉ cần không quá béo ảnh hưởng đến thẩm mỹ là được."

Hề Thủy nghe được sự bất đắc dĩ trong giọng nói của của giảng viên, cậu càng thêm buồn bã.

"Sau này em sẽ tỉnh táo hơn," Hề Thủy cam đoan, "Cũng sẽ cố gắng giảm đi 2kg."