Chương trước
-------
Ta tên là Phan Hà Vân , cha ngươi là Hạ đình Vũ.Nhớ lấy!
Rồi bước nhanh về phía trước.
Cậu nhanh chóng đuổi kịp trong lòng nghĩ, bà ta chắc cũng có nỗi khổ riêng nhỉ.
______
Sau khi đi vào khu vực biệt thự, cậu lại được thấy vẻ mặt vui vẻ, phấn khởi của mẹ.
Tay bà từ tốn lắm lấy tay cậu, lòng bàn tay mềm mại nhẹ nhàng khoác hờ trên tay, xúc cảm lạ lẫm khiến cho da gà của cậu nổi lên nhanh chóng.
Phải đi thêm tầm 4 phút, băng qua vườn Hoa lan màu trắng hồng thì mới thật sự thấy căn biệt thự to lớn trên từ xa.
Nhưng cậu cũng không thể phủ nhận rằng, bản thân đã bị choáng ngợp trước vẻ đẹp và khung cảnh toát lên mùi tiền xung quanh, dù trong lòng có ra sao thì bên ngoài cậu cũng sẽ không thể hiện rõ dệt. Vì ít ra vẫn nên để tâm lời mẹ nói , đằng nào cũng là yêu cầu đầu tiên mà nhỉ.
Đang thất thần thì móng tay bà ta lại cắm sâu nên đôi bàn tay cùng chung huyết thống. Thì cậu mới hồi thần vì đã đến nơi rồi.
Lúc này quản gia cũng đã mở cửa, để lộ ra khung cảnh bên trong.
Có 1 người đàn ông khoảng tầm 50 đang ngồi thả lỏng nhưng vẫn toát lên khí thế sau bao năm tiếp xúc với đám cáo già. Tay không rảnh rỗi mà đang xem văn kiện nào đó.
Bên cạnh là 2 người phụ nữ chập khoảng 40, nhìn khá trẻ cho thấy luôn được bảo dưỡng tốt, xung quanh là một số thanh niên, thiếu nữ tụ tập hết ở sofa.
Bầu không khí cứng ngắc, u ám khiến người khác khó chịu.
Người phụ nữ bên cạnh, cũng đã lộ ra vẻ mặt vui mừng khi gặp được thứ mất đi, sau đó thể hiện một màn hoa lê đái vũ, kéo cậu đến người đàn ông quyền lực đó.
Trong lúc đó cậu cũng không quên trào hỏi chung mọi người, xin chào mọi người.
Tình cảnh hiện tại là cậu đang đối mặt trực tiếp với ánh mắt lạnh lẽo kia.
Bà Vân thì khóc sướt mướt, lộ ra khung cảnh nhận thân quyến luyến, đậm tình.
Người đàn ông ấy có vẻ là cha cậu, vẻ mặt không thay đổi đánh giá cậu từ trên xuống dưới, khi chạm mắt cậu không ngần ngại đáp lại, vẻ mặt ông ta dần trở nên thích thú với thằng con trai lần đầu gặp này.
Đến cuối cậu cũng đã được ngồi xuống ghế, cậu ngồi ở cuối.
Hình như gia đình này phân chia giai cấp, Ông Đình Vũ có 3 người vợ được xếp ở 1 dan ghế khác bên trái ông ta, bên phải là dan ghế dài của con cái.
Rồi cậu mới biết ở nhà này phải có thực lực thì mới được ngồi càng gần về phía ông ta.
Mẹ của cậu thì ngồi thứ 2 ở giữa 2 bà, cậu thì mới về nên xếp ở áp chót.
Những thứ cậu biết được là do quản gia nói đến bây giờ gia chủ, người lắm quyền trong gia đình mới cất tiếng.