Chương 2 : Có cơ hội làm lại
1
Nguyễn Như An thật sự đang nghi ngờ nhân sinh, từng chuyện sảy ra với cậu đều kì bí.
Từ việc có kí ức chết đi rồi đến không gian màu trắng kia, sao đó chính là tự dưng xuất hiện ở nơi lạ lẫm này.
Nhưng không hiểu sao cậu lại cảm thấy rất quen thuộc với nơi đây.
Sau khi nghe lời đề nghị của chú công an, cậu thấy đằng nào ở đây mình cũng chẳng có:
Căn cước công dân và các giấy tờ khác, biết đâu nếu đồng ý, lại tìm được cha mẹ ruột thì sao.
Vậy nên Như An đã đồng ý với việc lấy 1 ống máu của chú công an.
Chú công an kia nghe vậy chỉ gật gù rồi tự giới thiệu về bản thân, chú ấy tên là Hoàng Kha lương năm nay tròn 35 tuổi.
An thấy chú ấy nói vậy thì cậu cũng tự giới thiệu lại bản thân.
2 người bắt tay coi như là chào hỏi.
Sau đó Nguyễn An tiếp tục làm các thủ tục liên quan, thời gian trôi qua 1 tiếng thì chú kha lương đưa cho cậu 1 tờ giấy.
Ghi rõ nguyên nhân, lí do và các điều khoản pháp lý về việc rút đi máu của cậu.
Cậu đọc đi đọc lại tầm 2 lần rồi kí xuống, nhìn cậu trông có vẻ như không lo lắng gì nhưng thật ra ngược lại.
Thật sự Như An chỉ chắc chắn 60 phần trăm, dù có khả năng là bị lừa nhưng cậu vẫn đánh cược bởi làm gì còn con lối đi nào khác.
_______________________________
2
Tiếp đó chú lương tạm thời cho cậu ở gian phòng nghỉ ngơi vì trên người cậu không có tiền hay giấy tờ khác,
ngay cả điện thoại cũng bay màu.
Hiện tại cậu đang ở trong căn phòng được chỉ định, nằm trên giường cậu suy tư, căn phòng đang yên tĩnh thì
Có 1 chàng trai bước vào, anh ta vừa vào đã chào hỏi rất nhiệt tình rất nhanh đã giới thiệu xong.
Ồ anh ta tên Ngô Thanh lâm 26 tuổi là 1 cảnh sát vừa đi tuần tra về.
Thanh lâm nói lúc vừa về đã nghe tin có 1 cậu nhóc trắng trắng đang ở trong phòng nghỉ nên mới háo hức, muốn vào xem thế nào.
Vừa nói anh ta vừa cười 1 nụ cười vui tươi mang đầy sức sống.
Như An chỉ hơi bất ngờ, rồi cũng nở rộ ra nụ cười, khoe ra 2 chiếc răng nanh và 1 bên má lúm đồng tiền.
Sau đó cậu cũng tự giới thiệu về bản thân.
2 người dường như đã quen thân, càng nói càng hợp.
Không biết từ bao giờ đã trở thành 2 bà thím buôn dưa leo rồi.
Bỗng nhiên anh Thanh lâm nói, bây giờ em 18 tuổi nhỉ chuẩn bị gì cho thi đại học chưa sắp thi rồi đó
Trong lòng cậu đang sóng dờn gió dữ nhưng bên ngoài vẫn giữ trạng thái bình tĩnh mà hỏi:
Thi Đại học hả, ở chỗ anh khi nào thi vậy mà em bị mất hết giấy tờ cấp 3 rồi thì thi kiểu gì giờ, cậu nói với giọng điệu trào phúng.
Ngô Thanh lâm tỏ ra nghi hoặc đáp:
Hình như em có hiểu lầm gì đó ở đất nước này mỗi năm sẽ tổ chức 1 cuộc thi đại học lớn ở khắp nơi, chỉ cần đủ 18 tuổi đều có thể đi thi.
Dù em bị mất giấy tờ cấp 3 nhưng chỉ cần em vẫn nhớ kiến thức thì anh tin chắc rằng Như An em có thể đỗ đại học.
Còn thời gian thi hình như là 3 tháng nữa.
Khi nghe xong tim cậu như muốn nhảy ra ngoài, cậu nghĩ:
Vậy là mình có thể làm lại cuộc ở nơi đây rồi.
_________________________
HẾT chương 2