Tiêu Vãn Sương về tới phủ Thừa tướng, trở lại Nhã Phong các. Nàng thực vui vẻ, hội đèn l*иg đêm nay có Kỳ Liên Hàn cùng nàng xem đèn l*иg, trong lòng nàng cảm giác thực ngọt ngào.
Ban đêm, gió lạnh phơ phất. Trong viện im ắng, bọn hạ nhân Nhã Phong các đều đã ngủ.
“Tiêu tứ tiểu thư.”
Một tiếng này dọa sốc Tiêu Vãn Sương. Viện tử của nàng, thế mà có kẻ trộm xâm nhập. Người nọ cầm trong tay một thanh kiếm, vung tới nàng. Kiếm pháp thực nhanh, Tiêu Vãn Sương nhanh chóng trốn tránh. Đến tột cùng là ai muốn mạng nàng? Thế mà lại phái một sát thủ tới gϊếŧ nàng.
Người này tiếp tục tập kích, Tiêu Vãn Sương lướt tới lướt đi, người này võ công cực cao, nàng không phải đối thủ người này, nàng không thể nào công kích hắn, chỉ có thể trốn tránh khắp nơi.
“Kẻ trộm lớn mật, cũng dám nhảy vào viện tử của Tiêu Vãn Sương ta, còn muốn lấy mạng ta.” Tiêu Vãn Sương nắm chặt nắm tay, nghiến răng nghiến lợi.
“Tiêu tứ tiểu thư quả nhiên không bình thường.” Nam tử kia cười tà mị. Hắn vừa rồi chỉ là muốn hù dọa Tiêu Vãn Sương, lại không ngờ Tiêu Vãn Sương này thật sự làm người ta ngạc nhiên.
Tiêu Vãn Sương bỗng nhiên bị nam tử tà mị kia ôm vào trong lòng, nam tử kia khẽ ngửi hương vị trên người Tiêu Vãn Sương.
“Hái hoa tặc không biết xấu hổ.” Tiêu Vãn Sương hung hăng dẫm chân hắn.
“Ai u, ngươi nữ nhân này thật đúng là tàn nhẫn.” Nam tử bị dẫm chân đau đến kêu lên.
Tiêu Vãn Sương ngẩng đầu thấy mặt nam tử, vẻ mặt kinh ngạc, “Nam Cung Giác.”
Khi đó nàng cùng hắn giao thủ, chiêu thức của hắn quá nhanh, nàng căn bản không thấy rõ mặt hắn, hiện giờ thấy rõ, người này vậy mà là Trấn Bắc tướng quân Nam Cung Giác. Nam Cung Giác hắn tới làm gì? Nàng cùng Nam Cung Giác cũng không có giao tình.
“Hôm nay là hội đèn l*иg, bản tướng quân muốn mời Tiêu tứ tiểu thư đi xem đèn l*иg, công vụ bận rộn, bản tướng quân đã tới chậm.” Nam Cung Giác đối với Tiêu Vãn Sương lộ ra bộ dáng đắc thắng.
“Ta và ngươi rất thân quen sao? Dựa vào đâu phải cùng ngươi đi xem đèn l*иg, ta mệt mỏi, muốn ngủ.” Tiêu Vãn Sương ngáp một cái, vẻ mặt mỏi mệt. Nàng cùng Kỳ Liên Hàn đi ngắm hội đèn l*иg xong trở về, thật sự cảm giác quá mệt mỏi, nàng nhưng không muốn lại cùng Nam Cung Giác đi xem đèn l*иg.
Bàn tay to của Nam Cung Giác đột nhiên bắt lấy một cánh tay Tiêu Vãn Sương, uy hϊếp nói, “Ngươi nếu không cùng ta đi xem đèn l*иg, ta liền đem chuyện ngươi biết võ công nói cho cả thành đều biết.”
Tiêu Vãn Sương sửng sốt, sau đó nói, “Vậy ngươi cứ nói đi a, bổn tiểu thư không để bụng, ngươi muốn đem chuyện rêu rao ra ngoài, vừa hay giúp bổn tiểu thư nổi danh.”
Tiêu Vãn Sương cố ý cùng Nam Cung Giác đối đầu, nhờ đời trước giao thủ, nàng biết Nam Cung Giác này có sở thích lấy bí mật của người khác để gây khó dễ cho đối phương. Nàng không chịu thua chiêu này của Nam Cung Giác, nếu nàng chịu thua, Nam Cung Giác này về sau sẽ đưa ra yêu cầu càng quá đáng với nàng.
“Ngươi nữ nhân này.” Nam Cung Giác cảm giác mình có chút không nắm chắc được Tiêu Vãn Sương, Tiêu Vãn Sương này thật không phải mềm quả hồng.
“Tướng quân nói sai rồi, ta hiện tại còn chưa gả chồng, còn không tính là nữ nhân chân chính, ta rõ ràng là nữ hài tử.” Tiêu Vãn Sương vẻ mặt trẻ con.
“Vậy bản tướng quân có thể lập tức làm ngươi, làm ngươi trở thành nữ nhân chân chính.” Nam Cung Giác hù dọa Tiêu Vãn Sương.
“Khẩu vị Nam Cung tướng quân thật là nặng.”
Nghe được lời này, sắc mặt Nam Cung Giác trở nên rất khó coi.
Môi Tiêu Vãn Sương vẽ ra một nụ cười, bỗng nhiên ngồi xổm trên mặt đất khóc rống lên, “Hu hu, ta mới mười bốn, ta còn chưa cập kê, ta hôm nay vậy mà gặp phải một tên ác tặc muốn xuống tay với ta.”
Nam Cung Giác thấy Tiêu Vãn Sương khóc đến hổn hển, cảm thấy mình quá mức vô đạo đức, hắn vậy mà lại hù dọa một nữ hài tử chưa cập kê như thế.
Nam Cung Giác xám xịt rời đi.
Lúc Nam Cung Giác rời đi còn nghĩ, Tiêu Vãn Sương này vẫn chưa cập kê, hiện tại hắn tỏ ra thích nàng thì quá sớm, về sau lại nói.
Tiêu Vãn Sương thấy Nam Cung Giác rời đi, ôm bụng cười to. Nàng không nhịn được, nàng cười đến đau cả bụng. Nam Cung Giác này quá thú vị, cứ như vậy bị nàng đùa bỡn rồi.