Tiêu Vũ Ninh trong ánh mắt mang theo một tia mềm mại, “Muội muội muốn gọi như thế nào liền gọi như thế ấy, chỉ cần muội muội thích là được.”
Luôn cảm thấy Tiêu Vãn Sương kì quái, trở nên có chút không giống trước. Nhưng mặc kệ Tiêu Vãn Sương thay đổi thế nào, chỉ cần chuyện Tiêu Vãn Sương thay mình gả cho Hàn Vương không thay đổi là được.
“Muội đau đầu, tam tỷ cứ về trước đi! Thể lực muội muội không chống đỡ nổi nữa rồi, muốn tiếp tục nằm trên giường nghỉ ngơi một lát.”
Tiêu Vãn Sương hạ lệnh đuổi khách, nàng thật sự không muốn ứng phó với Tiêu Vũ Ninh nữa.
“Được, nếu vậy, muội muội liền nghỉ ngơi đi, tỷ tỷ ngày khác lại qua đây thăm muội.”
Nếu Tiêu Vãn Sương nói như vậy, Tiêu Vũ Ninh cũng không tiện ở đây lâu.
Tiêu Vãn Sương sai Du Nhi đưa Tiêu Vũ Ninh ra khỏi trạch viện của mình.
Trạch viện của nàng là nơi hẻo lánh nhất phủ Thừa tướng, từ ngày sinh ra nàng đã bị bà vυ' đưa tới viện này nuôi nấng. Bà vυ' đối xử với nàng rất tốt, không sợ khổ không sợ mệt, ở trạch viện cũ nát này nuôi nấng nàng.
Lúc bảy tuổi, bà vυ' đưa nữ nhi ruột của bà là Lục Nhi tới nơi này làm bạn với nàng. Nàng, bà vυ', còn có Lục Nhi ba người vẫn luôn sống ở chỗ này, tuy rằng sinh hoạt có chút khổ, nhưng trong lòng lại ngọt.
Năm nàng tám tuổi, bà vυ' bị bệnh, thế nhưng nàng lại không một xu dính túi, không có cách nào mời đại phu chữa trị cho bà vυ'. Đại phu trong phủ lại đều là người của Thẩm Mính Hương, nàng hoàn toàn không mời nổi. Lúc thân sinh mẫu thân của nàng còn sống, Thẩm Mính Hương là quý thϊếp của Tiêu Cảnh Nhiên.
Nàng từng nghe người trong phủ nói, mẫu thân cùng phụ thân nàng ân ái cỡ nào, mà Thẩm Mính Hương từng âm thầm không phục biết bao nhiêu.
Nhưng sau đó không biết xảy ra biến cố gì, mẫu thân bị Tiêu Cảnh Nhiên chán ghét tột cùng, Tiêu Cảnh Nhiên càng ngày càng xa cách mẫu thân. Mẫu thân sau khi sinh nàng không bao lâu liền “chết bệnh”, mẫu thân “chết bệnh” cùng Thẩm Mính Hương thoát không được quan hệ. Sau khi mẫu thân chết không lâu, Thẩm Mính Hương đã được Tiêu Cảnh Nhiên nâng lên làm chính thất, mà nữ nhi của Thẩm Mính Hương Tiêu Vũ Ninh tự nhiên cũng nhờ thế mà từ thứ nữ nhảy lên thành đích nữ.
“Tứ tiểu thư, Du Nhi đã trở lại.”
Tiễn Tiêu Vũ Ninh đi, Du Nhi liền về trong phòng Tiêu Vãn Sương hầu hạ.
Du Nhi xuất hiện làm đứt đoạn suy nghĩ của Tiêu Vãn Sương. Du Nhi là Thẩm Mính Hương đưa cho nàng. Nàng đã từng cho rằng Du Nhi là do Thẩm Mính Hương phái tới giám thị nàng, sau đó, nàng mới phát hiện mình đã nghĩ sai rồi. Du Nhi từng hầu hạ bên cạnh Thẩm Mính Hương, Du Nhi tương đối ngốc nghếch, Thẩm Mính Hương từ trước đến nay không thích Du Nhi. Thẩm Mính Hương đưa Du Nhi cho nàng, vốn là vì tỏ vẻ rộng lượng trước mặt Tiêu Cảnh Nhiên, đưa Du Nhi cho nàng.
“Du Nhi, ta đói bụng, em đi làm điểm tâm đi!”
Tiêu Vãn Sương cảm giác có chút đói bụng, nàng muốn ăn nhiều một chút đồ ngon bồi bổ thân thể.
“Được, tứ tiểu thư, em lập tức đi làm.”
Dứt lời, Du Nhi vội vội vàng vàng chạy đến phòng bếp nhỏ chuẩn bị đồ ăn ngon.
Tiêu Vãn Sương hít hà một hơi, nghĩ đến cảnh ngộ từ sau khi sinh ra.
Bắt đầu từ lúc còn rất nhỏ, Thẩm Mính Hương vẫn luôn gây khó dễ cho nàng. Nàng thường xuyên bị ma ma bên người Thẩm Mính Hương mời đi học quy củ, nói hay là học quy củ, trên thực tế là luôn tìm cơ hội làm khó nàng. Quy củ thực sự không học được, bị đòn hiểm, bị roi da đánh lại là chuyện thường ngày.
Nàng thường xuyên bị Thẩm Mính Hương nhốt vào phòng tối vừa hôi vừa bẩn, không cho ăn cơm, đói liền đói đến mấy ngày.
Nàng lúc ấy còn nhỏ tuổi, nàng cho rằng bởi vì nàng làm không tốt mới bị phạt.
Sau đó……
Sau đó nàng biết Thẩm Mính Hương là đầu sỏ gây tội hại chết mẫu thân mình, nàng hận biết bao nhiêu. Nàng nhẫn nhịn, ngủ đông, chờ mong có một ngày có thể chính tay đâm Thẩm Mính Hương đại cừu nhân hại chết mẫu thân này.
Nhưng mà còn chưa tới ngày đó, nàng liền biết bản thân trúng độc. Không nghĩ tới còn chưa tới ngày đó nàng đã bị Tiêu Vũ Ninh làm cho cảm động, quyết định không trả thù Thẩm Mính Hương, nàng thật khờ.
Thẩm Mính Hương, Tiêu Vũ Ninh, còn có người nàng hận nhất Kỳ Liên Thành, tất cả những gì các ngươi đã làm với ta, ta sẽ dâng trả gấp bội.
Trước mắt quan trọng nhất chính là giải độc trên người.
Nàng biết chỉ có quả Cửu Diệp mới có thể giải độc cho nàng, mà quả Cửu Diệp loại trái cây này chỉ Hàn Vương phủ mới có. Xem ra buổi tối nàng phải trộm đến Hàn Vương phủ một chuyến.