Nhìn Thẩm Sách “Đằng” một tiếng kéo cái ghế ra rồi chạy ra bên ngoài, ta thật sự không nín được mà nằm ở trên giường cười lớn.
Ta mất mặt một lần, ngươi cũng mất mặt một lần, rất công bằng.
Nhưng nghĩ kỹ lại, vừa mới ta xác thật có chút làm hơi quá, còn khóc đến mức chảy nước mắt nước mũi, quá mất mặt rồi. Chỉ có thể ra chút chiêu trò, miễn cho về sau hắn lấy chuyện này ra để trêu chọc
Tháng tám sang năm ta liền phải cập kê, mẫu hậu ta muốn làm mạnh tay, bảo ta không cần xen vào việc người khác. Kể từ khi Quý phi qua đời, tên hoàng đế vẫn luôn khoanh tay làm ngơ, có vẻ không mấy để ý chuyện này.
“Vạn hoa từng trung quá, phiến diệp bất triêm thân.”, dạo này sủng hạnh cái này, quá mấy ngày lại sủng cái kia, chậc chậc chậc.
*Vạn hoa từng trung quá, phiến diệp bất triêm thân: Đi qua vạn bụi hoa, thân không dính một phiến lá, chỉ người phong lưu đa tình.
Nhìn những cái bánh đường đỏ trong đĩa, trong lòng cảm thấy ngọt ngào, chậc chậc chậc, rốt cuộc nam nhân tốt như vậy mà mắt bị mù mới treo lên góc cây là ta này.
Dựa theo tiến trình, mấy cái pháo hôi huynh đệ của Thẩm Sách hẳn là đấu đến người thì chết người thì bị thương, lão hoàng đế thật giỏi, mỗi ngày âm thầm ám hại, li gián, làm cho bọn họ gϊếŧ hại lẫn nhau.
Nhưng là những người ám sát lần đó rốt cuộc là ai phái tới, Thẩm Sách lại không nói. Phỏng chừng là nội bộ ra phản đồ, bị người phát hiện.
Tưởng tượng đến ba mẹ hắn nghe thấy hắn muốn cưới vợ, ta liền muốn cười——nói tốt là đi làm con tin, kết quả ngươi đi yêu đương?
Người gặp việc vui thì tâm tình sảng khoái, mặt trăng đặc biệt sáng trong đêm trung thu.
Ta vui đùa ầm ĩ một phen, thấy không còn đau nữa liền kêu tiểu Đa cùng Lan cô cô cùng ta đi trong viện chơi tuyết.
Kết quả bị các nàng một tầng, một tầng mà bọc thành quả cầu, còn nghiêm trang nói cẩn tuân Hoàng Hậu nương nương dạy bảo. Thôi thôi, không đi, đi viết thoại bản vậy.
Hiện giờ chữ viết của ta đẹp như vậy, đều là nhờ phu tử đánh không biết nhiều ít vào bàn tay, không biết bị phạt chép bảng luyện chữ nhiều ít mà ra. Tái Ông thất ngựa, trong họa có phúc mà!
*Tái Ông thất ngựa: tương tự như câu trong cái rủi có cái may.
“Công chúa” Lan cô cô đi vào ghé vào bên tai nói “Bên phía Thẩm công tử lại có người đến.”
“Tiếp tục nhìn chằm chằm, lòng phòng người không thể không có.”
Ta tiếp tục bình tĩnh viết chữ.
“Vâng”
Đảo mắt Lan cô cô biến mất không thấy.