Ta vừa tỉnh dạy liền thấy mẹ ta ngồi ở trước giường, người bên cạnh là Thẩm Sách đang nhíu mày trầm tư.
Khi nào mà hai người bọn họ quan hệ lại tốt như vậy?
“Khụ, thủy ~” ta suy yếu mở miệng.
Mẫu hậu lập tức bảo tiểu Đa cho ta đổ nước trà bưng lại đây, đem ta nâng dậy, một ngụm một ngụm đút cho ta.
“Ta đã ngủ bao lâu rồi?”
“Hai ngày.”
Còn chưa chờ ta tiếp tục mở miệng, thì lỗ tai đã bị véo lên.
“Ai kêu ngươi làm anh hùng, không muốn cho ngươi làm nổi bật ngươi thế nhưng cũng phải hỗ trợ, ngươi biết võ công sao? Ngươi còn chặn mũi tên? Ngươi thật có bản lĩnh!”
“Ai ai ai ai, mẫu hậu mẫu hậu, buông, động đến miệng vết thương rồi, tê, thật động đến rồi, mau buông tay, đau nha.”
Ta hít một hơi thật sâu, cuống quít xin tha.
Hơn nữa, ta cũng không nghĩ đi chặn mũi tên mà, tại cái kia rễ cây sớm không vấp muộn không vấp, cố tình ngay thời điểm bắn tên lại đem ta ngã đi qua.
Thấy ta tỉnh lại, các thái y thở dài nhẹ nhõm một hơi.
Hình như ta đã hiểu ra chuyện gì đó thì phải. Chắc là mẹ ta đã nói mấy câu kiểu như:
“Nếu các ngươi không cứu được nàng, ta cho toàn bộ Thái Y Viện các ngươi bồi mạng theo nàng!”
Loại lời thoại này, ta nhìn xem mẫu hậu vài lần cũng không dám hỏi ra tới —— có điểm chột dạ.
Sau khi thay thuốc, ta cảm thấy tốt hơn một chút miễn cưỡng có thể ăn chút cháo thanh đạm, nhưng lại bị bên ngoài ồn ào đến đau đầu, mẫu hậu một bên cho ta ăn cháo trong có vẻ điềm tĩnh, bình thường.
“Mẫu hậu, bên ngoài có chuyện gì vậy?”
“Không phải chuyện của chúng ta, đừng hỏi, ăn cháo đi.”
“Vâng.”
Muốn ăn thịt quá, ta nằm ở trên giường, trong đầu đều là hương vị của gà quay.
Không đúng, là gà quay thật
Ta mở mắt ra, nhìn thấy Thẩm Sách đang ngồi trước giường, ta giật mình, vừa cử động lại đυ.ng tới miệng vết thương, đành phải nhe răng nhếch miệng hỏi:
“Sao ngươi không nói gì! Làm ta sợ muốn chết!”
_______________
Phiên ngoại 9: (Thẩm Sách)
Nhìn nàng khôi phục lại sức sống như ngày xưa, ta chỉ cảm thấy tồn tại thật tốt.
Hoàng Hậu đi xử lý Quý phi, dặn dò ta nhìn kỹ Chiêu Chiêu, sau đó ngập ngừng mà nói một câu:
“Tuy rằng nàng thèm, nhưng để cho nàng ăn ít thịt thôi.”
Hôm nay, Quý phi sẽ bị gấu đen gϊếŧ chết ở trong rừng mà không người cứu giá, bởi vì hoàng đế đang ngủ trưa trong lều của nàng, là nàng trộm chạy đi ra ngoài.
Về phần tại sao nàng chạy ra ngoài, chính là muốn gặp thị vệ trước kia mà nàng tư thông, ngũ công chúa là lẫn lộn hoàng gia huyết mạch, tư sinh tử.
Sự thật chính là như thế.
Chẳng qua khác biệt chính là, nàng bị thị vệ đó nắm thóp nên muốn gϊếŧ người diệt khẩu. Không khéo bị “Gϊếŧ” bởi gấu đen mà ta lỡ thả ra, chỉ thế mà thôi.
Hoàng Hậu muốn đích thân động thủ, chỉ có thể để ta chăm sóc Chiêu Chiêu.
Hoàng đế tức giận sau khi biết chuyện, phái người tra rõ nguyên nhân. Khi biết được chân tướng hắn cảm thấy thất vọng ngồi thụp xuống ghế.
Vừa vặn ngũ công chúa cái này ngu xuẩn lao đến, đột nhiên không kịp đề phòng bị nàng “Thân ái phụ hoàng” cho một cái tát, hoàn toàn choáng váng.
……
“Ngươi đang nghĩ cái gì? Sao ngẩn người như vậy?”
“Không có gì, ăn ngon sao?”
Nhìn Chiêu Chiêu hứng thú bừng bừng xé thịt gà, trong lòng cũng bình tỉnh lại.
“Ăn ngon, là thật sự ăn ngon!”
“Kia về sau ta thường xuyên nướng cho ngươi ăn.”
Ta nhìn về phía nàng với một nụ cười
“Ngươi nướng? Tấm tắc, nhìn không ra tới, rất có bản lĩnh.”