Xác thật chưa từng nghe qua, ta luôn cho rằng sở thích của công chúa chỉ có chơi bùn và làm những việc khác người.
Tất nhiên, này chỉ là suy nghĩ trong lòng, không dám nói ra ngoài miệng.
Ta chỉ có thể làm bộ cực kỳ chân thành nói:
“Công chúa thật lợi hại, Thẩm mỗ khâm phục.”
Khi chúng ta đang dựng trại đóng quân, lại gặp gỡ tên Lâm tiểu tướng quân đáng ghét, hắn đến thẳng chỗ ta.
“Ngươi chính là con tin được đưa sang nước Tống?”
Ta gật đầu, chờ đợi câu tiếp theo.
“A, thật không biết cô mẫu nghĩ như thế nào mà lại nhìn trúng ngươi, nhưng theo ta thấy, Chiêu Chiêu đối với ngươi không có tình yêu nam nữ, ngươi có thể dừng lại được rồi.”
Ta nhất thời không biết phải phản ứng thế nào, ngơ ngác nhìn vẻ giễu cợt trên mặt hắn, hắn đây là coi ta như tình địch sao?
Cho nên hôm nay hắn đưa mận chua và vỗ tay, là đang thách thức hay là tuyên bố chủ quyền?
Đáng lẽ ta nên phủ nhận suy đoán của hắn, nhưng không biết vì sao lời nói ra lại thành thế này:
“Ngươi thì sao? Ngươi chỉ là nàng biểu huynh mà thôi.”
“Ta cùng ngươi khác biệt, ta có công danh, ta có thể mang nàng rời xa hoàng cung. Thân là hoàng tử, ngươi có thể bỏ tất cả mà làm như vậy sao?”
“……”
Thấy ta im lặng, hắn cười nhẹ một tiếng rồi quay đi.
__________
Chương 7: Tứ hôn
Chuyến Đi săn mùa thu tới rồi,
Ta TM, thế nhưng thực sự nhìn thấy con cừu ở chỗ này!?
Đúng là lạ thật!
Ta cầm cây cung nhỏ của mình trong tay, nhất thời không biết có nên bắn con cừu đó hay không.
Sau một hồi lưỡng lự, vẫn là làm mọi người tập chung lại đêm một củ cà rốt mang về doanh trại.
“Trời giáng xuống điềm lành!”
“Đây đúng là điềm lành của nước Tống.”
“Ngô hoàng vạn tuế, vạn tuế, vạn tuế vạn vạn tuế”
……
Khóe miệng ta hơi run rẩy một chút, cũng không biết năm nay là năm nào.
Đám lão già này đúng là giỏi nịnh bợ, cọng cỏ dại đều có thể tính là điềm lành? Có cần phải làm tới mức như vậy sao, chẳng lẽ quốc gia của các người không có một cọng cỏ nào sao?
Ta không khỏi bắt đầu nể phục óc sáng tạo cùng suy nghĩ của tác giả. Liệu đây có phải là kiểu đi săn mà tác giả nghĩ ra để viết riêng cho nhân vật chính không?
Vừa quay đầu lại, ta liền nhìn thấy vẻ mặt hận không thể cắn chết người của ngũ tỷ tỷ cùng Quý phi, di, hung dữ quá đi!
Khi nhận được địch ý từ họ, ta lập tức kiểm tra trên người trang bị, bao nhỏ của ta, roi da của ta, dược của ta, băng vải của ta……
Kiểm tra nghiêm túc đến mức ta không nghe thấy lão hoàng đế hỏi ta muốn ban thưởng cái gì, đến khi bị Lâm Lãng chọc một cái ta mới hoàn hồn.
Thấy mọi người nhìn ta chăm chú, ta đột nhiên có chút co rúm người lại. Không còn lựa chọn nào khác đành phải hố hố ba ba mà nói một câu thoại quen thuộc:
“Nữ nhi chỉ mong thiên hạ thái bình, nhân dân được mùa, an khang thịnh vượng.”
“Tốt tốt tốt, ngươi không hổ là hoàng thất nữ nhi, có phong phạm của đại triều ta.”
Ta ở phía dưới cố nhịn cười đến mặt đỏ tai hồng, nhưng vừa quay mặt đi lại nhìn thấy vẻ mặt tức giận của Lâm Lãng, đợi mọi người giải tán hết, hắn liền tới lôi kéo ta đi.
"Có chuyện gì sao?” Vẻ mặt ta có chút bối rối.
“Ngươi vì cái gì không cầu xin ân điển?”
“Tại ta không nghe thấy, hơn nữa ta cũng không biết phải cầu cái gì?”
“Không phải ta đã cùng ngươi nói rồi sao, để ngươi cầu bệ hạ tứ hôn cho ngươi, ta, hai người chúng ta sao?”
WHAT? Ngươi có chắc là không có bị bệnh nặng gì đi?