Đệ Nhất Sủng Hôn Quân Thống Đại Soái

Chương 50: Hỏi Tội Đối Phương (2)

Kiểu dáng bộ sườn xám màu đen kia vừa xinh đẹp vừa phóng khoáng càng hỗ trợ làm tăng thêm khí chất xinh đẹp cao ngạo và quý phái của Kiều Vãn. Cả người cô đều toát ra một khí chất mạnh mẽ áp đảo mọi thứ để vươn đến đỉnh cao.

Lúc đầu, khi Tô Hương Phương nghe Kiều Đình Nguyệt nói rằng bản chất của Kiều Vãn đã trở nên rất đáng sợ, nhưng bà ta vẫn có chút không tin. Bà ta cảm thấy có lẽ Kiều Đình Nguyệt phải chịu thiệt thòi dưới tay Kiều Vãn cho nên cô ta mới phóng đại mọi thứ lên như thế.

Bây giờ xem ra mọi thứ đúng như những gì mà Kiều Đình Nguyệt nói vậy. Kiều Vãn giống như đã hoàn toàn biến thành một người khác vậy.

Chỉ có điều, một người chưa bao giờ chịu thiệt về bản thân như Tô Hương Phương sẽ không dễ dàng bỏ cuộc sau một cái bạt tai này.

"Con ranh đê tiện này lại dám đánh tao! Hôm nay, bà đây sẽ dạy dỗ cẩn thận cho mày biết thế nào là kính già yêu trẻ!" Tô Hương Phương vừa dứt lời, bèn lao về phía Kiều Vãn.

Kiều Vãn nở nụ cười giễu, lưu loát giơ một chân lên, đế giày cao gót đạp mạnh lên bụng của Tô Hương Phương.

Tô Hương Phương thét thảm thiết "ai da" một tiếng, rồi ôm bụng ngã xuống đất.

"Gϊếŧ người! Mày muốn gϊếŧ người! Người đâu, mau tới đây! Người đâu, mau tới phân xử thử xem! Là con gái mà lại dám đánh cả mẹ, mày sẽ bị ông trời đánh…" Không đánh lại Kiều Vãn, Tô Hương Phương dứt khoát ngồi trên mặt đất và bắt đầu khóc lóc om sòm.

Quả nhiên đây chính là cách giải thích hoàn hảo nhất cho danh xưng bà chằng.

Tiếng thét chói tai kết hợp với tiếng khóc lóc om sòm kí©ɧ ŧɧí©ɧ khiến màng nhĩ của Kiều Vãn đau nhói. Cũng may mà hiệu quả cách âm của phòng bệnh nơi Kiều Thất ở vẫn rất tốt, tiếng thét của Tô Hương Phương không đến mức bị lọt ra ngoài.

"Mẹ ơi, mẹ ơi, mẹ đừng như vậy mà." Kiều Đình Nguyệt trông thấy dáng vẻ khóc lóc om sòm đầy vô lại kia của Tô Hương Phương, lập tức cô ta cũng cảm thấy rất mất mặt. Cô ta đang chuẩn bị tiến lên để đỡ Tô Hương Phương dậy, nhưng bờ vai của cô ta lại bị một bàn tay khác nắm chặt.

Trùng hợp, tay của Kiều Vãn lại đặt lên vết thương do đạn bắn ở trên bả vai của Kiều Đình Nguyệt.

Kiều Đình Nguyệt lập tức hét thảm một tiếng như heo bị cắt tiết, băng gạc quấn trên bờ vai lập tức thấm ướt máu tươi.

Vết thương của cô ta vừa mới chuyển biến tốt hơn một chút. Vốn dĩ vết thương chưa thể bị đυ.ng vào, huống chi bây giờ Kiều Vãn còn sử dụng sức lực mạnh đến như vậy để nắm chặt lấy vết thương của cô ta. Đây thực sự là đau đớn đến muốn chết đi.

Kiều Thất ngồi ở trên giường bệnh, hai con mắt mở thật to ngỡ ngàng nhìn Kiều Vãn. Cô bé cảm thấy chị gái như vậy lại có vẻ hơi xa lạ. Nhưng điều gì lại khiến cô bé cảm thấy chuyện này lại thuận mắt hơn so với bình thường cơ chứ?

Hơn nữa, khi trông thấy sự kinh ngạc của Kiều Đình Nguyệt và Tô Hương Phương khiến tâm trạng của cô bé đã trở nên khá hơn. Khóe môi cô bé cũng không nhịn được mà hơi cong lên.

"A, a, a! Thả tôi ra! Kiều Vãn! Chị mau buông tay! Tôi đau muốn chết!" Kiều Đình Nguyệt vùng vẫy. Nhưng khi cô ta càng giãy dụa, Kiều Vãn nắm càng chặt thì cô ta cảm thấy càng đau hơn.

"Buông tay ra sao? Cô là ai mà cũng dám ra lệnh cho tôi chứ?" Kiều Vãn cười giễu đáp. Cô quan sát Tô Hương Phương đang ngồi lì ở trên mặt đất mà liên tục khóc lóc ầm ĩ: "Tô Hương Phương, bà gào lên thêm một tiếng thì bà có tin tôi sẽ bẻ gãy cánh tay của Kiều Đình Nguyệt hay không? Để nó vĩnh viễn trở thành một kẻ tàn phế!"

Lời uy hϊếp này rất hiệu quả đối với Tô Hương Phương, bà ta lập tức ngậm miệng lại ngay.

Cũng không phải bởi vì Kiều Đình Nguyệt là đứa con gái đặc biệt quý giá đối với Tô Hương Phương. Đứa con gái này đối với bà ta chẳng qua cũng chỉ là một món hàng dùng để đổi tiền trang trải cho phí sinh hoạt thường ngày mà thôi. Bà ta còn trông cậy vào việc Kiều Đình Nguyệt sẽ được gả vào hào môn trong tương lai. Kể cả khi cô ta chỉ trở thành vợ bé thì cũng được xem như là chim sẻ bay lên cành cao biến thành phượng hoàng rồi. Cho nên làm sao bà ta có thể khoanh tay đứng nhìn Kiều Đình Nguyệt bị tàn phế cơ chứ?

"Kiều Vãn! Mày mau buông Tiểu Nguyệt ra ngay!" Sau khi bò dậy từ trên mặt đất, Tô Hương Phương thở hổn hển ngắm nhìn Kiều Vãn, bà ta thật sự bị chọc tức không hề nhẹ.

Chết tiệt, sao con ranh Kiều Vãn lại đột nhiên trở nên khó đối phó như vậy!

"Hai người đều chưa nghe rõ những gì mà tôi vừa nói hay sao?" Kiều Vãn nhẹ nhàng hỏi, khóe môi chứa đựng nụ cười thản nhiên.