Đệ Nhất Sủng Hôn Quân Thống Đại Soái

Chương 48: Cô Cho Rằng Tôi Muốn Làm Gì? (3)

Khi tức giận, đôi mắt đen láy lạnh lẽo tràn ngập sương mù của Kiều Vãn sáng ngời một cách dị thường, khuyết thiếu vài phần lạnh lùng và tăng thêm một chút lửa giận khi phẫn nộ.

Nhìn chằm chằm vào gương mặt của Kiều Vãn, Cố Cảnh Đình cong khóe môi lạnh lùng: "Tôi chỉ hôn cô một chút, chính điều này đã làm tổn thương tôn nghiêm của cô sao? Ngược lại lòng tự trọng của cô vẫn còn yếu ớt như thế."

Giọng điệu trào phúng này khiến cơn phẫn nộ của Kiều Vãn tăng thêm một phần.

"Anh chỉ hôn tôi một chút là có ý gì? Yêu cầu tôi cởi sạch quần áo thể hiện rằng anh muốn làm chuyện gì?" Kiều Vãn trợn tròn đôi mắt phượng nhìn Cố Cảnh Đình hỏi với giọng điệu rất hung hăng.

Cố Cảnh Đình không nói gì, mà chỉ lấy ra một túi quần áo từ phía sau lưng, rồi đưa cho Kiều Vãn.

Kiều Vãn nhìn chằm chằm vào cái túi kia, hơi thở nghẹn lại.

Đây là có ý gì?

"Cầm lấy, đây là bộ lễ phục đêm nay. Bây giờ, cô thử qua xem nó có phù hợp hay không. Làm bạn gái của tôi, tôi không muốn đến lúc đó cô ăn mặc không phù hợp sẽ làm mất mặt tôi." Cố Cảnh Đình trông thấy vẻ mặt trở nên ngây ngốc của Kiều Vãn, môi mỏng như có như không kéo căng tạo thành một vòng cung, anh thản nhiên nói.

Kiều Vãn nghe xong, hai má lại nóng bừng thêm một lần nữa.

Vừa xấu hổ vừa tức giận.

Hóa ra anh bảo cô cởϊ qυầи áo bởi vì anh muốn cô mặc thử bộ lễ phục này hay sao?

Vì sao ngay từ đầu anh không nói rõ lý do?

Hơn nữa, cái gì gọi là cô làm mất mặt anh? Anh đã sợ bị mất mặt mà vẫn còn muốn mang theo cô để tham dự buổi tiệc, đầu óc của người đàn ông này có bệnh hay không đây?

Ở trong lòng, cô hung hăng phỉ nhổ anh một phen. Kiều Vãn hung dữ trừng Cố Cảnh Đình thêm lần nữa: "Cố tứ gia, phiền anh lần sau nói chuyện rõ ràng một chút!"

Cô biết người đàn ông này luôn tích chữ như vàng vào hầu hết mọi thời điểm. Nhưng anh cũng không nên để lời nói của mình trở nên mập mờ như vậy, điều đó sẽ gây khó khăn cho cô khi không suy nghĩ kỹ lưỡng.

"Cô cho rằng tôi muốn làm gì?" Nụ cười nơi khóe môi Cố Cảnh Đình càng trở nên khó hiểu hơn, trông có vẻ như vừa quỷ quyệt vừa tùy tiện.

"Không có gì." Kiều Vãn lúng túng đáp, cô vội vàng lấy quần áo từ trong túi ra.

Bộ sườn xám bằng tơ lụa màu đen, hoạ tiết trên bộ trang phục chính là những đoá hoa được thêu chìm trên mặt vải, nhụy hoa còn được tô điểm thêm bằng đá quý. Kiểu dáng của nó rất đơn giản nhưng lại lộ ra một khí chất trang nhã và quý phái.

"Vì sao lại là màu đen?" Kiều Vãn vẫn luôn yêu thích những gam màu ấm nóng hơn, cô rất ít khi mặc trang phục màu đen.

"Tôi thích." Cố Cảnh Đình thản nhiên đáp.

Kiều Vãn nhìn Cố Cảnh Đình một cách lạnh lùng. Cuối cùng, cô cũng chẳng nói năng gì cả, mà mặc bộ sườn xám kia vào.

Bộ sườn xám màu đen khoác lên người Kiều Vãn giúp tăng thêm một ít vẻ xinh đẹp lạnh lùng cho cô, giống như một yêu tinh được tạo thành từ băng tuyết vậy.

Cố Cảnh Đình quan sát Kiều Vãn, trong đôi mắt toát ra vẻ hài lòng.

"Bảy giờ tối nay, tôi sẽ cho người tới đón cô. Sau khi buổi tiệc kết thúc, tôi sẽ cử người đưa cô trở lại bệnh viện."

Kiều Vãn khẽ vuốt cằm: "Vậy bây giờ tôi có thể đi được chưa?"

Khoảng thời gian mà cô rời khỏi bệnh viện cũng không ngắn, chắc lúc này Tiểu Thất cũng đã tỉnh lại, sợ rằng cô bé sẽ rất sốt ruột nếu không tìm thấy cô.

"Cô về đi." Cuối cùng, Cố Cảnh Đình nhìn thật sâu vào Kiều Vãn một chút. Nếu như không phải đêm qua anh đã làm tổn thương cô, vậy thì có lẽ bây giờ anh nhất định sẽ không có bất kỳ lo lắng nào và sẽ trực tiếp muốn cô ở đây.

Kiều Vãn như được đặc xá, cô cũng không đoái hoài tới việc đổi lại bộ quần áo đang mặc trên người. Cô trực tiếp mặc bộ sườn xám màu đen kia rồi bước xuống xe.

Dù sao thì kiểu dáng của cái sườn xám cũng rất đơn giản. Cô có thể mặc nó để tham gia buổi tiệc hoặc cũng có thể sử dụng nó như trang phục bình thường vào hằng ngày.

Xuyên qua cửa kính xe, Cố Cảnh Đình quan sát bóng lưng đang vội vã rời đi của Kiều Vãn. Anh lấy một hộp thuốc lá từ trong túi ra, lấy ra một điếu xì gà. Sau khi thành thạo dùng cái bật lửa châm thuốc, anh đặt điếu thuốc ở giữa đôi môi mỏng của mình.

Chờ đến khi bóng lưng Kiều Vãn hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt, anh mới đổi sang vị trí ghế lái ở bên trên rồi lái xe rời đi.