Đệ Nhất Sủng Hôn Quân Thống Đại Soái

Chương 44: Người Đàn Ông Ngang Ngược (4)

"Như vậy mới phải chứ! Người trẻ tuổi, đừng lúc nào cũng tức giận như vậy. Cuộc cãi vã sẽ gây tổn thương tình cảm." Một giọng nói đầy trêu chọc từ phía sau lưng truyền đến khiến trong lòng Kiều Vãn hơi giật mình, cô chợt đỏ mặt.

Cô nhìn Cố Cảnh Đình mang nét mặt thản nhiên như không có chuyện gì ở phía đối diện bằng ánh mắt trách móc. Tất cả lỗi lầm đều thuộc về anh. Đều tại anh dám hôn cô ở trước mặt mọi người để cho người khác nhìn thấy, cô cảm thấy rất xấu hổ.

Ngược lại, Cố Cảnh Đình lại cảm thấy không sao cả.

Kiều Vãn quay đầu nhìn về phía bà cụ đang đứng ở phía sau lưng, nói: "Bà ơi, cháu muốn gọi thêm một cái bánh quẩy nữa."

Có phải cô quá ngượng ngùng hay không? Bây giờ, cô cũng chỉ còn cách là nhanh chóng dịch chuyển sự chú ý của bà cụ.

"Được." Bà cụ dứt khoát đáp, xoay người đi vào trong cửa tiệm.

Đúng lúc này, ba tên đàn ông mặc áo choàng dài và áo khoác ngoài bước đến cửa tiệm bán điểm tâm sáng nơi mà hai người Kiều Vãn đang ngồi. Trong số đó, người đàn ông dẫn đầu có vóc dáng cao lớn vạm vỡ giống như một ngọn núi nhỏ. Mặt mũi ông ta đầy vẻ hung dữ, đôi mắt xếch nhìn thoáng qua giống như mắt con rắn độc. Ngoài ra, điểm xuyến thêm một vết sẹo ở trên mặt khiến ông ta càng trông có vẻ dữ tợn hơn.

Ông ta đá một cái vào chiếc ghế đẩu trước mặt khiến nó văng ra ngoài. Toàn thân ông ta toát ra sự hung ác, xem ra ông ta đến đây để gây sự.

"Bà Trần, bà cút ra đây cho bổn đại gia!" Người đàn ông tức giận rống lên một tiếng.

Kiều Vãn đưa mắt quan sát người đàn ông trung niên ở bên cạnh một chút. Đôi lông mày thanh tú nhăn lại không để lại chút dấu vết nào, đôi đũa đang nắm ở trong tay cô cũng đặt ở trên mặt bàn.

Cố Cảnh Đình nương theo ánh mắt của Kiều Vãn mà nhìn về phía người đàn ông trung niên kia, anh cũng đặt ly sữa đậu nành ở trên tay xuống.

Bà cụ Trần hoảng hốt chạy từ trong cửa tiệm ra. Khi trông thấy ba tên đàn ông đầy vẻ tàn độc, ánh mắt bà cụ không khỏi lóe lên sự sợ hãi.

"Ông Mã, ông đang làm cái gì vậy? Tôi đã trả phí bảo kê tháng này rồi. Có chuyện gì thì chúng ta hãy sang một bên để nói chuyện, đừng hù doạ đến những vị khách khác." Bà cụ Trần vừa nói vừa quan sát Cố Cảnh Đình và Kiều Vãn đang ngồi ở một bên một chút.

Tất nhiên, cả hai người Cố Cảnh Đình và Kiều Vãn đều không hề bị dọa sợ. Biểu cảm của hai người vẫn thờ ơ như trước, bà cụ mới hơi thở phào nhẹ nhõm.

Mã Tứ Ngũ quan sát Cố Cảnh Đình và Kiều Vãn một chút. Vừa nhìn qua, ánh mắt kia đã dính chặt trên người Kiều Vãn mà chẳng thể dời đi.

Ông ta thật sự chưa từng gặp qua một người phụ nữ nào xinh đẹp giống như Kiều Vãn vậy.

Cô thực sự giống như một yêu tinh được tạo ra từ nước, toàn thân Kiều Vãn đều toát ra vẻ sinh động từ nhân tố nước. Khuôn mặt nhỏ nhắn không chút son phấn kia vừa xinh tươi vừa đáng yêu như ánh nắng mặt trời vậy. Mã Tứ Ngũ tham lam ngắm nhìn gương mặt xinh đẹp tuyệt trần của Kiều Vãn, ông ta chỉ cảm thấy đáy lòng của mình sắp tan chảy!

Trông thấy Mã Tứ Ngũ chẳng nói chẳng rằng mà cứ không ngừng nhìn chằm chằm vào Kiều Vãn, bà Trần nhấc chân lên bèn muốn bước đến chỗ Kiều Vãn. Bà cụ không thể để cho mình làm liên lụy đến cô gái tốt này được.

"Ông Mã, ông nói đi. Ông muốn phí bảo kê bao nhiêu để bây giờ tôi đi lấy cho ông ngay. Ông hãy đi theo tôi."

Nhưng bà cụ Trần còn chưa đi được hai bước, Mã Tứ Ngũ đã trực tiếp đẩy bà cụ sang một bên.

Sức lực của ông ta rất lớn, chưa kể đến bà cụ Trần đã có tuổi, cho dù là một thanh niên trẻ tuổi cũng bị ông ta đẩy một cú mà ngã nhào trên mặt đất.

Bà cụ Trần bị đẩy ngã trên mặt đất, đau đớn rêи ɾỉ hai tiếng, bà cụ tạm thời chưa thể đứng lên nổi.

"Bà già kia, chớ xen vào việc của người khác!" Mã Tứ Ngũ gắt một tiếng với bà cụ Trần: "Ông đây sẽ tính toán lại tiền bạc với bà sau."

Nói xong, Mã Tứ Ngũ bèn quay đầu lại nhìn về phía Kiều Vãn: "Ha ha, tiểu mỹ nhân, em rảnh không? Chúng ta cùng nhau tìm một chỗ để tâm sự về cuộc sống được không?"

Kiều Vãn phớt lờ Mã Tứ Ngũ, toàn bộ sự chú ý của cô đều đặt ở trên người bà cụ Trần. Khi cô trông thấy bà cụ ngã sấp xuống, cô vội vàng đứng dậy bước tới bên cạnh bà cụ Trần và đỡ bà cụ đứng lên: "Bà ơi, bà không sao chứ? Cháu đưa bà đến bệnh viện để kiểm tra được không?"