Đệ Nhất Sủng Hôn Quân Thống Đại Soái

Chương 42: Người Đàn Ông Ngang Ngược (2)

Cố Cảnh Đình trông thấy dáng vẻ cực kỳ kiên trì của Kiều Vãn, đôi môi mỏng chợt cong lên tạo thành vòng cung gian xảo.

"Chẳng lẽ cô muốn làm chuyện đó với tôi ở trong phòng bệnh hay sao?" Cố Cảnh Đình cũng không hạ thấp giọng nói, giọng nói êm tai như tiếng đàn Cello chậm rãi vang lên. Nhưng những gì anh nói lại khiến Kiều Vãn đỏ mặt và cảm thấy rất khó nghe.

"Anh thật vô sỉ!" Kiều Vãn đỏ mặt, tròng mắt trợn tròn nhìn Cố Cảnh Đình.

Sao anh lại có thể xuyên tạc suy nghĩ của cô như vậy.

Hay là anh đang uy hϊếp cô sao? Nếu như cô không đồng ý lên xe với anh thì anh định làm chuyện đó với cô ở trong phòng bệnh ngay trước mặt Tiểu Thất hay sao?

Người đàn ông này thực sự ngang ngược và không nói lý lẽ.

Dưới ánh mắt phẫn nộ của Kiều Vãn, Cố Cảnh Đình nhún vai xem thường, tiếp tục nở nụ cười xấu xa nói: "Nếu cô đã hy vọng tôi không biết xấu hổ một chút thì sao tôi có thể khiến cô thất vọng được chứ?"

"Anh!" Kiều Vãn bị chọc tức đến mức không nói nên lời. Cô cảm thấy năng lực tự kiềm chế của mình luôn rất mạnh. Cô có thể giữ bình tĩnh khi đối mặt với rất nhiều chuyện, ngay cả khi đó là chuyện liên quan đến vấn đề sống chết.

Nhưng hết lần này tới lần khác, toàn bộ sự bình tĩnh và khả năng tự kiềm chế kia đều biến mất như gặp quỷ khi đối mặt với Cố Cảnh Đình. Cô phát hiện rằng mình rất dễ bị Cố Cảnh Đình kí©ɧ ŧɧí©ɧ đến nỗi không thể kiềm chế được cảm xúc, tức giận đến mức thực sự muốn nổi trận lôi đình.

Đúng lúc này, bà cụ của cửa tiệm bán điểm tâm sáng bưng hai ly sữa đậu nành nóng hổi bước về phía này.

Trông thấy Cố Cảnh Đình và Kiều Vãn đang rơi vào bầu không khí căng thẳng đối chọi gay gắt, bà cụ lộ ra một nụ cười sâu xa, nói: "Hai người ở cạnh nhau chính là một chuyện không dễ dàng. Chàng trai trẻ, cậu nhường nhịn bạn gái của mình một chút, cô bé có vẻ là một cô gái tốt."

Bạn gái.

Hai chữ này hoàn toàn xa lạ và xa vời đối với Cố Cảnh Đình. Nhưng khi nghe thấy, anh lại cảm thấy rất dễ chịu và tâm trạng cũng dịu đi rất nhiều trong nháy mắt.

Anh thản nhiên "ừ" một tiếng, Cố Cảnh Đình bưng ly sữa đậu nành lên uống một ngụm.

Kiều Vãn cũng không muốn để cho người khác chê cười mình, cô thở phì phò rồi hơi trừng mắt với Cố Cảnh Đình, sau đó cô cũng bưng ly sữa đậu nành lên nhấp một hớp.

Bà cụ trông thấy bầu không khí giữa hai người có vẻ dịu xuống, rốt cuộc cả hai không còn tiếp tục nhìn chòng chọc vào đối phương nữa. Bà cụ cười bất đắc dĩ, bèn xoay người đi làm việc.

Cố Cảnh Đình uống từng ngụm sữa đậu nành, Kiều Vãn ngồi đối diện với anh, ánh mắt của cô không khống chế được bèn rơi vào trên người Cố Cảnh Đình.

Cô chỉ trông thấy một bộ âu phục sang trọng mang phong cách Tây phương trên người anh, đầy chỉnh tề hỗ trợ cho khí chất bất phàm của anh giống như đám mây ở trên cao không thể chạm vào.

Nhưng anh cứ ngồi trên một chiếc ghế đẩu thấp và ăn điểm tâm trong một hoàn cảnh đơn sơ như vậy. Nét mặt anh lại rất tự nhiên, không hề có chút gượng gạo nào như thể đây không phải là lần đầu tiên anh ăn điểm tâm trong tình trạng như vậy.

Vốn dĩ Kiều Vãn cho rằng một thiếu gia từ khi sinh ra đã ngậm thìa vàng như Cố Cảnh Đình sẽ không bao giờ ăn uống ở quán nhỏ như vậy, nhưng cách nhìn nhận bây giờ của cô đối với Cố Cảnh Đình đã thay đổi.

Người đàn ông này thật sự chính là một loại người đầy bí ẩn.

Bà cụ nhanh chóng mang những món còn lại mà Kiều Vãn đã gọi ra, bà cụ còn tặng kèm thêm hai phần trà trứng.

Kiều Vãn cầm lấy một cái bánh quẩy lên rồi bắt đầu ăn. Cố Cảnh Đình lấy một quả trứng luộc trong nước trà. Đầu tiên là anh đập nát vỏ trứng ở góc bàn rồi sau đó anh bắt đầu bóc vỏ quả trứng gà từ vết nứt kia.

Ngón tay của anh vừa thon dài vừa trắng nõn, trông giống như đôi tay của một nghệ sĩ đàn piano, hoàn hảo đến mức không chê vào đâu được.

Đây rõ ràng chỉ là một động tác bóc vỏ trứng gà đơn giản, nhưng Cố Cảnh Đình lại khiến nó trở nên tao nhã đến thế.

Chẳng bao lâu, quả trứng gà đã được bóc vỏ xong.

Kiều Vãn hơi giật mình khi nhìn vào tay Cố Cảnh Đình. Khi cô trông thấy anh đưa quả trứng gà tới trước mặt mình, cô ngước đôi mắt đầy nghi ngờ lên nhìn anh một cái.

"Choáng váng sao? Cho cô." Cố Cảnh Đình cau mày nói.