Đệ Nhất Sủng Hôn Quân Thống Đại Soái

Chương 17: Chờ Cho Đến Khi Anh Chơi Chán Mới Thôi (1)

Kiều Vãn chật vật té lăn quay trên mặt đất, đầu gối Kiều Vãn vừa hay bị đập vào nền đất cứng ngắt, lập tức bị chảy máu.

Nhưng cô cũng không rảnh để bận tâm đến cái đầu gối bị chảy máu của mình, cô hoảng hốt quay đầu nhìn về phía Kiều Thất cũng đang ngã trên mặt đất.

“Tiểu Thất.” Cố hết sức dịch cơ thể tới trước mặt em gái, Kiều Vãn đang chuẩn bị cõng cô bé lên trên lưng, cô lại nghe thấy tiếng Cố Cảnh Đình chậm rãi vang lên ở trên đỉnh đầu mình.

“Văn phó quan, bế người này lên xe đi.”

Lông mi dày như lông vũ khẽ hơi run lên, Kiều Vãn ngẩng đầu lên, chỉ nhìn thấy Văn phó quan khom lưng ôm Kiều Thất lên, nhanh chóng đi đến bên chiếc ô tô ở cách đó không xa.

Ánh mắt Cố Cảnh Đình dừng lại trên vết thương ở đầu gối của cô, hơi khựng lại.

Chỉ thấy trên cái đầu gối trắng nõn đó bị rách một mảng da lớn, máu tươi đầm đìa.

Ánh mắt anh hơi sầm lại, Cố Cảnh Đình lập tức khom người bế Kiều Vãn lên.

“Cố tứ gia, anh buông tôi ra, tôi có thể tự đi được.” Kiều Vãn bị anh chiếm tiện nghi liền sợ hãi, lập tức vặn vẹo không yên.

Sự cựa quậy này làm ảnh hưởng đến miệng vết thương ở đầu gối của cô, khuôn mặt thanh tú của Kiều Vãn trắng bệch vì đau.

“Cô còn dám động đậy nữa, bổn thiếu gia lại làm cô một lần nữa ngay tại chỗ này.” Giọng nói lạnh lùng u ám của Cố Cảnh Đình truyền đến từ trên đỉnh đầu, thân thể Kiều Vãn lập tức cứng đờ bất động, khuôn mặt nhỏ vốn trắng như tuyết không khỏi đỏ ửng lên.

Biếи ŧɦái, vị Cố tứ gia này quả thực là biếи ŧɦái mà.

Giận mà không dám nói gì, Kiều Vãn ngước mắt nhìn lên, vừa hay thấy được cái cằm cương nghị của Cố Cảnh Đình cong lên một đường cong tuyệt mỹ, còn có yết hầu của anh ta, bên tai là tiếng nhịp tim đập thình thịch mạnh mẽ của Cố Cảnh Đình.

Trái tim vốn đang hoảng loạn, lại lắng xuống một cách lạ thường.

Sau khi Cố Cảnh Đình nhét Kiều Vãn vào ghế sau xe, anh liền đi tới vị trí ghế lái, bảo Văn phó quan đi qua chỗ ghế phụ ngồi.

Sau khi hai người đã trao đổi vị trí ổn thoả xong, chiếc xe Ford màu đen được khởi động, tiếp theo đó là lao đi với tốc độ nhanh như tia chớp.

“Tiểu Thất.” Kiều Vãn ôm lấy Kiều Thất, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn không còn chút huyết sắc của cô bé, ánh mắt cô tràn ngập lo lắng và đau lòng.

Khi cô vừa mới trở về, đúng lúc nhìn thấy trong tay Kiều Đình Nguyệt đang cầm một cây kéo, khoa tay múa chân ở trước mặt Tiểu Thất, xưa nay Tiểu Thất vốn nhát gan, liền trực tiếp bị dọa cho hôn mê bất tỉnh.

Vì vậy cô không kịp nghĩ nhiều, nhanh chóng bế Kiều Thất chạy ra.

Cô chỉ nghĩ phải dùng tốc độ thật nhanh để đưa Tiểu Thất đến bệnh viện. Một khi người bị bệnh tim phát bệnh, thời gian cứu chữa phải giành giật từng giây, mỗi một giây phút đều vô cùng trân quý.

Toàn bộ tâm tư đều đặt ở trên người em gái, Kiều Vãn cũng không để ý thấy ánh mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng của Cố Cảnh Đình dường như đang thông qua kính xe chiếu hậu dừng lại ở trên người cô.

Thấy chân mày xinh đẹp của cô nhíu lại, thần sắc lo lắng, vì thế, anh lại lái xe với tốc độ nhanh hơn.

Rất nhanh, xe đã chạy ra tới đường cái.

Đó là một ngày cuối tuần, trên đường cái cực kì đông đúc người qua kẻ lại.

Văn phó quan muốn nhắc nhở Cố Cảnh Đình lái xe chậm một chút, nhưng lại nhìn thấy môi mỏng hơi mím của anh nên cũng không mở miệng nữa.

Bệnh viện Từ An là bệnh viện tốt nhất ở Bắc Xuyên.

Sau khi Kiều Thất được đẩy vào trong phòng cấp cứu, Kiều Vãn ngồi trên băng ghế dài ở trước phòng cấp cứu, cơ thể căng thẳng đến mức cứng còng, có thể thấy được cô đã lo lắng cỡ nào.

Cố Cảnh Đình đứng bên cạnh Kiều Vãn, ánh mắt anh lại nhìn đến vết thương trên đầu gối của cô. Sau đó anh thấp giọng sắp xếp với Văn phó quan: “Đi lấy chút Iốt với băng gạc lại đây.”

Văn phó quan gật đầu, trong lòng thầm nghĩ tứ gia nhà anh quả thật là quan tâm đến Kiều tiểu thư. Không dám có chút chậm trễ, anh ta nhanh chóng bước đến trạm y tế cách đó không xa.

Các y tá trong trạm y tế đó nhìn thấy người trong quân ngũ, đương nhiên là không dám đắc tội, Văn phó quan muốn cái gì, các cô liền đưa cái đó.