Đệ Nhất Sủng Hôn Quân Thống Đại Soái

Chương 5: Ở Sau Lưng Bà Có Gương Mặt Quỷ (2)

Dù những lời của bà cụ Kiều nói tràn ngập chính nghĩa, nhưng thật ra bây giờ trong lòng bà ta đang hỗn độn như dời sông lấp biển.

Bà ta cho rằng Kiều Vãn không biết mình bị ai bán đi.

Dù sao thì đây cũng là một chuyện cực kỳ hổ thẹn, bà cụ Kiều lại là một người coi trọng sĩ diện, đương nhiên bà ta không muốn để chuyện này lộ ra ngoài.

Người mua Kiều Vãn cũng không phải là một người dễ dàng trêu chọc. Tuy rằng anh ta đã đồng ý giữ bí mật, nhưng bây giờ Kiều Vãn lại trở về một cách khó hiểu. Cho nên khó có thể đảm bảo rằng người mua kia sẽ không tìm đến đây để gây phiền phức.

Nghĩ đến thủ đoạn của người mua Kiều Vãn độc ác đến cỡ nào, bà cụ Kiều nhịn không được rùng mình.

Bà ta tuyệt đối không thể để Kiều Vãn ở lại nhà họ Kiều, nhất định phải lập tức đuổi cô đi!

Kiều Vãn vẫn đứng ở chỗ cũ, thu hết những thay đổi trong biểu cảm của bà cụ Kiều vào mắt.

Cô không phải là con giun ở trong bụng của bà cụ Kiều, lại càng không có phép thuật đọc được suy nghĩ của bà ta, nhưng ít nhiều gì thì cô vẫn nhận ra rằng bà cụ Kiều đang bày mưu tính kế cô.

Đáy mắt cất chứa một lớp sương mù lạnh lẽo, Kiều Vãn nhìn sang bà cụ Kiều, nói khẽ: "Bà nội, bà và dì Phương phối hợp bán cháu cho Kỳ thiếu gia để đạt được lợi ích. Ngược lại, các người chưa nghĩ đến việc làm mất mặt nhà họ Kiều sao?"

Trong nháy mắt, những lời nói nhẹ nhàng này khiến sắc mặt của bà cụ Kiều thay đổi, bà ta không ngờ Kiều Vãn lại biết sự thật nhanh như thế. Chẳng lẽ dáng vẻ ngu ngốc thường ngày của con bé chết tiệt kia đều là giả vờ hay sao?

Ánh mắt quan sát chăm chú của Kiều Vãn khiến toàn thân bà ta mất tự nhiên, bà cụ Kiều nhất thời không biết phải nói gì mới ổn.

Chuyện này thật sự do bọn họ đã làm việc có lỗi với Kiều Vãn. Kế hoạch ban đầu của bọn họ chính là để Kiều Vãn vĩnh viễn không thể quay về nhà họ Kiều, nhưng bây giờ cô đã thật sự trở về.

"Cháu về phòng thay quần áo trước đã. Sau đó, bà nội, chúng ta sẽ từ từ nói chuyện sau." Kiều Vãn cố tình nhấn mạnh nửa câu nói cuối cùng kia khiến mí mắt của bà cụ Kiều run lên.

Nói xong, cô cũng mặc kệ phản ứng của bà cụ Kiều và Kiều Đình Nguyệt, cô xoay người bước về phía căn phòng của mình.

"Rầm."

Âm thanh đóng cửa phòng rất rõ ràng khiến bà cụ Kiều và Kiều Đình Nguyệt đang nhìn chăm chú vào Kiều Vãn đều giật nảy mình.

"Bà nội, bà nhìn bản mặt đáng chết của Kiều Vãn kia xem! Thật là phách lối!" Kiều Đình Nguyệt cũng cảm thấy rằng Kiều Vãn rất khác so với trước đây. Lúc trước, bất kể là cô có bắt nạt Kiều Vãn như thế nào, Kiều Vãn cũng đều mang một dáng vẻ khúm núm, ngay cả đầu cũng không dám ngẩng lên.

Nhưng hôm nay, kể từ khi Kiều Vãn tiến vào ngôi nhà, sống lưng của cô vẫn thẳng tắp, đôi mắt sáng ngời như có thể thiêu đốt cả con người, còn đâu cái dáng vẻ nhút nhát ngày thường kia.

"Tiểu Nguyệt, khi nào thì mẹ cháu về?" Lúc này, bà cụ Kiều không bắt kịp điểm khác lạ kia, bà ta nhìn Kiều Đình Nguyệt hỏi.

Chuyện bán Kiều Vãn cũng không phải do một mình bà ta gây ra, mà mẹ của Kiều Đình Nguyệt mới là kẻ chủ mưu.

"Mẹ bảo rằng mẹ sẽ ở lại nhà ngoại thêm vài ngày nữa. Hôm nay, mẹ sẽ không về." Kiều Đình Nguyệt đáp.

"Cháu mau gọi điện thoại cho mẹ cháu và nói rằng Kiều Vãn đã trở lại." Bà cụ Kiều nói.

"Vâng." Kiều Đình Nguyệt không hề biết chuyện Kiều Vãn bị bán đi. Bây giờ, cô cũng hơi có chút phấn khích. Cô cảm thấy nếu như có thể xác minh được người đàn ông lén lút với Kiều Vãn thì cô lại càng thuận lợi hơn trong việc dẫm đạp Kiều Vãn ở dưới chân trong tương lai.

Sau khi Kiều Vãn về đến phòng, cô nhanh chóng cởϊ qυầи áo ở trên người xuống. Sau đó, cô bèn chạy vào trong phòng tắm nhỏ.

Mở vòi hoa sen ra, Kiều Vãn cũng không quan tâm rằng nước hơi lạnh, cô tùy tiện để làn nước lạnh lẽo kia rửa sạch toàn bộ cơ thể của mình.

Chỉ trông thấy trên khắp cơ thể trắng nõn như ngọc tràn ngập những dấu vết xanh tím trên đó. Toàn bộ dấu vết kia đều minh chứng cho sự việc điên cuồng đêm qua.

Cho đến giờ, hai chân của cô vẫn chưa thể khép lại.

Đêm qua, thể lực của người đàn ông mang tên Cố Cảnh Đình kia thực sự rất đáng kinh ngạc.

Đồng thời, tư thế của anh ta cũng rất nhiều.