Sau Khi Mặc Nữ Trang Trêu Chọc Long Ngạo Thiên

Chương 17: Cô là tiên tử cơ mà !????

Dư Thanh Đường đỏ mặt, quay đi không đáp. Trong lòng y cảm thấy thật mất mặt, lại để một viên đan dược làm chảy nước mắt trước mặt người khác như vậy. Y vội ho một tiếng, giải thích:

“Ta không khóc! Chỉ là nước mắt tự nhiên chảy ra thôi, không tính là khóc!”

Diệp Thần Diễm nhếch mày, như muốn bật cười nhưng vẫn nhịn xuống:

“Được, không tính khóc.”

Dư Thanh Đường cảm thấy Diệp Thần Diễm vẫn cố tình chọc ghẹo, liền nhấc khuỷu tay nhẹ đẩy hắn một cái. Hắn nhìn y với ánh mắt đầy nghi hoặc, như thể không hiểu y đang ám chỉ điều gì.

Dư Thanh Đường hạ giọng, ghé sát tai hắn mà nhắc:

“Ngươi chia cho nàng một viên đi.”

Diệp Thần Diễm nhíu mày, biểu cảm khó hiểu:

“Vì sao phải chia?”

Dư Thanh Đường sửng sốt, trừng to mắt nhìn hắn, không thể tin được: “Ngươi... ngươi không hiểu sao? Đây là người tương lai sẽ thành thê tử của ngươi!”

Nhưng y không thể nói thẳng ra lý do đó, đành vội vàng bịa cớ:

“Nàng khôi phục linh lực, sau này gặp nguy hiểm sẽ có thể giúp đỡ chúng ta.”

Diệp Thần Diễm nghĩ ngợi, gật gù:

“Cũng đúng.”

Hắn rút cả lọ đan dược, ném cho y:

“Vậy muội chia cho tất cả đi.”

Dư Thanh Đường nhìn lọ đan dược, cảm xúc phức tạp dâng lên.

“Ngươi thật sự không để tâm sao...”

Y cầm lọ đan dược, chia cho các nữ tu. Sau đó, ánh mắt y dán chặt vào biểu cảm của họ. Nhưng không ai nhíu mày hay biểu lộ khó chịu.

Nhất là Diệu Âm Tiên, nàng nuốt viên đan dược một cách thanh nhã, khiến người khác có cảm giác đó không phải đan dược chua gắt, mà là băng tuyết cao nhã.

Dư Thanh Đường thở dài, thì thào:

“Chẳng lẽ chỉ có mỗi ta cảm thấy đan dược khó ăn như vậy?”

Y bắt đầu nghi ngờ có phải Diệp Thần Diễm cố ý chỉnh mình không. Nhưng nhìn biểu cảm của hắn, y đành thở dài cam chịu.

Diệp Thần Diễm nhìn vẻ mặt khổ sở của y, không nhịn được bật cười:

“Đừng nghĩ nhiều. Ta sẽ dạy muội, lần sau ăn đan dược thì nuốt ngay, đừng để nó tan trên đầu lưỡi.”

Dư Thanh Đường nghe xong, theo bản năng cắn đầu lưỡi. Đến giờ, vị chua vẫn chưa tan.

Diệp Thần Diễm nhìn hành động đó, cười tươi hơn, còn khuyên nhủ:

“Hay muội ăn thêm vài viên để quen mùi vị.”

Dư Thanh Đường lập tức lắc đầu nguầy nguậy, nhưng bất ngờ y ngửi thấy một mùi lạ. Y khịt khịt mũi, nghi ngờ hỏi:

“Cái gì mà có mùi kỳ lạ thế này?”

Diệp Thần Diễm cũng nhíu mày, sau đó nghiêm mặt, giọng nói trầm xuống:

“Mùi lưu huỳnh… Và nhiệt độ cũng đang tăng lên.”

Diệu Âm Tiên sắc mặt biến đổi, đề phòng nói:

“Có tu sĩ luyện hỏa hệ công pháp đang tiến lại gần. Hỏa linh khí tràn ngập trong không khí, không phải do thể chất đặc thù thì chính là công pháp đặc biệt. Nếu ở Kim Châu địa giới này...”

Ánh mắt nàng lóe lên, như nhớ ra điều gì, ngữ khí trầm xuống:

“Chẳng lẽ là hắn.”

Dư Thanh Đường sửng sốt, theo bản năng liếc nhìn miếng ngọc bội treo bên hông Diệp Thần Diễm, chợt như nhớ ra điều gì, y nhíu mày thì thầm:

“Ngô Thiên Long… Hẳn là tên đó dẫn người tới rồi!”

Nhưng thời gian này không đúng lắm, khoảng cách quá ngắn, bọn họ còn chưa kịp khôi phục hoàn toàn linh lực. Diệu Âm Tiên mới chỉ vừa nuốt xong đan dược, Diệp Thần Diễm cũng vừa trải qua trận chiến trước đó.

Dựa theo cốt truyện, Ngô Thiên Long trên danh nghĩa chỉ là tu sĩ Kim Đan trung kỳ, nhưng thực chất đã lén đột phá đến Kim Đan kỳ đại viên mãn. Hắn ẩn nhẫn chờ thời cơ để khiến người đời kinh ngạc tại đại hội Kim Đan ở Thanh Châu, là một tiểu BOSS cực mạnh trong giai đoạn đầu.

Dư Thanh Đường khẽ liếc nhìn Diệp Thần Diễm, trong lòng lo lắng không yên.

Diệp Thần Diễm tựa hồ cũng cảm nhận được điều chẳng lành. Hắn lập tức cầm lấy chiến ngân thương, đứng chắn trước mọi người, cao giọng quát:

“Kẻ tới là ai?”

Từ xa, một nhóm người đạp trên chiếc quạt ba tiêu khổng lồ xuất hiện, mười mấy tu sĩ cùng một người cầm la bàn nhìn xuống phía dưới, vẻ mặt đầy khinh miệt.

Diệu Âm Tiên khẽ nhíu mày, lùi lại một bước, nhanh chóng lấy khăn che mặt, rõ ràng không muốn bị nhận diện.

Dư Thanh Đường phối hợp bước lên phía trước, che chắn cho nàng. Tuy thân hình y không thể chắn toàn bộ, nhưng ít nhất cũng che được hơn nửa người nàng.

Diệu Âm Tiên khẽ giật mình, rồi thấp giọng nói lời cảm tạ:

“Đa tạ.”

Nhưng nhóm người kia dường như không để ý đến Diệu Âm Tiên. Ánh mắt của một trong số họ tập trung chặt chẽ lên người Dư Thanh Đường. Một kẻ trong đám cười khẩy, nói lớn:

“Chính là nàng sao?”

Một giọng nói quen thuộc từ trên cao vọng xuống, có chút hả hê: “Đúng vậy, chính là nàng! Đại ca, ta muốn nàng!”

Dư Thanh Đường ngẩng đầu, bất giác trợn to mắt. Đó là Ngô Thiên Giao!

Nhưng lúc này, mặt hắn bầm tím, sưng vù một bên, trông vô cùng thảm hại. Nếu không phải nghe giọng nói, y cũng khó mà nhận ra.

“Các ngươi đang cố tình vu oan đúng không?!” Dư Thanh Đường lớn tiếng phản bác, “Chúng ta không đánh hắn thành ra như vậy!”

Ngô Thiên Giao khịt mũi, vẻ mặt đầy khinh bỉ:

“Ta biết chứ. Đây là do đại ca ta đánh!”

Dứt lời, hắn còn có vẻ đắc ý, tiếp tục hướng về phía Dư Thanh Đường:

“Nhưng ta đã chịu nhục, hắc hắc… Tiểu mỹ nhân, lần này ngươi chạy không thoát!”

Dư Thanh Đường ngây người, sau đó biểu cảm trở nên phức tạp:

“Ngươi… ngươi cũng đối với ta vừa gặp đã yêu?”

Ngô Thiên Giao bất chợt đỏ bừng mặt, nhưng nhanh chóng hét lên:

“Ngươi đừng nói bậy! Cái gì mà vừa gặp đã yêu? Ta chỉ là ham muốn sắc đẹp, muốn đạp đổ ngươi thôi!”

Dư Thanh Đường nhướn mày, khẽ gãi cằm:

“Làm gì có ai lại tự nói ra như vậy chứ?”

Ngô Thiên Long – kẻ đứng đầu nhóm – lạnh lùng quét ánh mắt qua em trai mình, nhếch môi mỉa mai:

“Phế vật. Một nữ tu Kim Đan mà cũng không giữ được.”

Hắn nhìn về phía Dư Thanh Đường, giọng nói trịch thượng:

“Ngươi nên cảm thấy vinh hạnh. Kim Châu Ngô gia chúng ta đã chọn ngươi. Từ nay, ngươi là nữ nhân của đệ đệ ta.”

Nói xong, hắn giơ ngón tay lên. Ánh sáng từ ngón tay hắn lóe lên như chứa một ký hiệu đặc biệt, áp lực như Thái Sơn đổ xuống.

“Đang!”

Diệp Thần Diễm lập tức tung một đòn toàn lực, dùng ngân thương đánh bật ngón tay của Ngô Thiên Long. Nhưng đối phương chỉ khẽ vẫy tay, như chẳng hề bị tổn thương.

Diệu Âm Tiên kéo Dư Thanh Đường lùi lại phía sau, bàn tay nhẹ nhàng lật lên, xuất hiện một cây đàn cổ ngân bạch. Nàng không màng bại lộ thân phận, phi thân lên giữa không trung, giọng nói trầm ổn nhưng mang theo chút lo lắng:

“Muội cẩn thận! Hắn tu vi đã thâm hậu, hơn nữa đang đứng tại mắt trận của Dục Hỏa Trận. Trận pháp này gom linh lực từ toàn bộ người trong trận, khiến hắn có thể đạt đến sức mạnh Nguyên Anh. Trận chiến này không hề đơn giản.”

“Không thể liều lĩnh giao chiến. Để ta hỗ trợ, muội hãy yên tâm.”

Nàng phi thân lên, tay khẽ gảy dây đàn, tạo nên một gợn sóng âm khí bảo vệ phía dưới.

Dư Thanh Đường ngẩng đầu nhìn bóng lưng nàng, trong lòng vẫn còn lo sợ, nhưng không thể không thở phào nhẹ nhõm. Mặc dù thời điểm kẻ địch đến không hề thuận lợi, lý do xuất hiện cũng khiến y cảm thấy bất an, nhưng chí ít trong hoàn cảnh này, y và Diệp Thần Diễm vẫn có người đồng hành chiến đấu bên cạnh.

Nhưng khi Dư Thanh Đường vừa lấy đàn ra, còn chưa kịp gảy một âm, một tiếng nổ vang lên. Trên không trung, Diệu Âm Tiên và Ngô Thiên Long đã giao thủ một chiêu.

Chỉ trong tích tắc, nàng bị lực đạo mạnh mẽ đẩy bật ngược về phía sau. Nàng rơi từ trên cao xuống, may mắn được các nữ tu bên dưới nhanh chóng đỡ lấy.

Dư Thanh Đường há hốc miệng, ngây dại

“Như thế nào lại ... cô là tiên tử cơ mà!???”