Sau Khi Mặc Nữ Trang Trêu Chọc Long Ngạo Thiên

Chương 9: Chân giò Nguyên Anh

Ngày 28/08/2024

Edit: Dandan

======

“ Sư tỷ không cần lo lắng như thế. ” Diệp Thần Diệm im hơi lặng tiếng đến gần Dư Thanh Đường, đứng sau lưng y, “ Dư cô nương thiếu thứ gì, ta sẽ mua cho muội ấy. ”

“ Ha ha. ” Đại sư tỷ cười quái gở, “ Đường Đường nhà ta đã quen đơn giản mộc mạc, không quen cuộc sống phóng túng xa hoa của đại tiểu thư, ngươi làm vậy là không được đâu. ”

Dư Thanh Đường nghe thấy liền kinh hồn bạt vía, sợ đại sư tỷ của mình đắc tội người ta, bèn vội vàng huých vào khuỷu tay nhắc nhở cô kiềm chế lại.

Ai biết Diệp Thần Diệm không những không tức giận, mà còn nghiêng người tới gần từ sau lưng y, hăng hái hỏi nàng: “ Vậy phải làm sao thì được? ”

Đại sư tỷ rơi vào bế tắc, rõ ràng là đã không thể bịa chuyện được nữa.

“ Khụ. ” Dư Thanh Đường hắng giọng, “ Có ai đói bụng không? Chúng ta đều vào thành trấn rồi, mà trời cũng không còn sớm nữa, không bằng tìm chỗ nghỉ chân? ”

“ Được. ” Diệp Thần Diệm sảng khoái đồng ý, “ Lúc tới đây ta có ở lại một khách điếm cũng không tệ lắm, để ta dẫn đường. ”

Đợi đến khi đứng trước cửa khách điếm còn sang trọng hơn cả tông môn của mình, đại sư tỷ và Dư Thanh Đường ngẩng đầu nhìn rõ bảng hiệu, đồng thời hít mạnh một hơi.

“ Thằng nhóc này giàu quá, Thiên Thượng Cư luôn. ” Đại sư tỷ lo lắng ghé sát vào tai Dư Thanh Đường, “ Năm xưa lúc tỷ đột phá Nguyên Anh, sư phụ đã đến đây mua một cái chân giò mang về. ”

Dư Thanh Đường hơi mở to mắt: “ Sao đệ không nhớ có chuyện này? ”

“ Lúc tỷ đột phá Nguyên Anh đệ còn chưa nhập môn mà. ” Ánh mắt đại sư tỷ mang lên vài phần phiền muộn, “ Sau đó tu vi này của tỷ, nó không thèm tăng lên nữa. ”

Vừa nói nàng vừa chép chép miệng, có vẻ là đang nhớ lại hương vị.

Dư Thanh Đường nuốt nuốt nước miếng: “ Chân giò ăn ngon không? ”

“ Ăn ngon. ” Đại sư tỷ vươn hai ngón tay, “ Hương vị thơm ngon của hai trăm viên linh thạch hạ phẩm. ”

Bên kia Diệp Thần Diệm đã đặt phòng xong, quay đầu gọi bọn họ: “ Hai vị tiên tử, muốn ăn cái gì? ”

Dư Thanh Đường trả lời trong vô thức: “ Chân giò Nguyên Anh. ”

Đại sư tỷ vội vàng bịt miệng y lại.

“ Hử? ” Diệp Thần Diệm có chút không hiểu, quay đầu hỏi chưởng quầy, “ Có món này không? ”

Chưởng quầy cũng không hiểu gì: “ Chân giò thì có, nhưng chân giò Nguyên Anh, thì…… ”

Diệp Thần Diệm bật cười: “ Xem ra ở đây không có rồi, thế hôm nay ăn tạm chân giò bình thường, được không? ”

Dư Thanh Đường đang định gật đầu, thì đại sư tỷ huých y một cái: “ Được cái gì được, thiết lập nhân vật! ”

Dư Thanh Đường: “ …… Ta không thích ăn thịt. ”

Nói lời trái lương tâm, lòng y đau đớn quá.

Diệp Thần Diệm hơi hơi nhướng mày, nhìn về phía Nhạc Hoa Niên: “ Vậy còn đại sư tỷ? ”

Đại sư tỷ vô cùng cảnh giác: “ Ai là đại sư tỷ của ngươi. ”

Diệp Thần Diệm cười ấm áp: “ Có ăn chân giò không? Còn có những món ăn chiêu bài ở đây như cá sóc, gà ăn mày…… ”

Đại sư tỷ xấu hổ nuốt nuốt nước miếng.

Dư Thanh Đường: “ …… Ha. ”

Bữa cơm này, Dư Thanh Đường vì duy trì thiết lập nhân vật, chống lại sự cám dỗ từ chân giò Nguyên Anh, ăn một ít đồ chay.

Rồi sau đó đại sư tỷ tìm lý do đuổi Diệp Thần Diệm đi, theo Dư Thanh Đường vào phòng, đóng cửa lại, rồi mới thở phào một hơi.

Đại sư tỷ nhịn không được đánh giá gian phòng, hâm mộ nói: “ Quy Nhất Tông bọn họ đúng là giàu thiệt đó, tỷ chỉ đến đưa một ít đồ, mà hắn cũng thuê phòng cho tỷ. ”

Dư Thanh Đường đã mở bao vải nhỏ nàng đưa ra: “ Tỷ mang gì cho đệ thế? ”

Y xách ra một bộ váy dài màu vàng nhạt, lại lấy ra một chiếc váy màu xanh khổng tước, lại kéo ra một chiếc áo dài tơ lụa trắng......

Dư Thanh Đường không nói gì ngẩng đầu lên, “ Đừng nói tất cả đều là y phục nha? ”

“ Còn có một ít trang sức, đều là các sư tỷ không xài nữa... À không phải, là trăm cay ngàn đắng gom góp lại cho đệ. ” Đại sư tỷ sáp tới, “ Tới tới tới, tỷ dạy đệ cách phối đồ. ”

Dư Thanh Đường lục bọc vải, mặt không cảm xúc dùng hai ngón tay xách ra một chiếc…… Yếm uyên ương màu đỏ tươi.

Y trầm mặc nhìn đại sư tỷ, cái gì cũng chưa nói, lại giống như cái gì cũng đều đã nói.

Đại sư tỷ hắng giọng nói: “ Cái này đương nhiên không phải của ba người bọn ta, nó là được đặc biệt chuẩn bị riêng cho đệ đó. ”

Dư Thanh Đường không thể tin được: “ Đặc biệt? ”

“ Ta chỉ đệ nè. ” Đại sư tỷ chỉ chỉ cửa, “ Lỡ mà có gặp phải tình huống đặc biệt gì đó, không tiện gặp người nhưng cũng không tránh được, thì đệ ném nó lên mặt hắn! Ít nhất cũng có thể tranh thủ được ba năm hơi thở! ”

Dư Thanh Đường: “ …… ”

Trong ánh mắt chết lặng của y mang theo vài phần mỏi mệt, “ Sư tỷ, tỷ rốt cuộc là loại quân sư nào vậy. ”

Đại sư tỷ thâm tình nắm lấy tay y: “ A Đường à, thể diện gì đó, đều không quan trọng đâu, sư tỷ chỉ hy vọng đệ có thể bình bình an an…… ”

Bất thình lình có tiếng gõ cửa vang lên, giọng nói của Diệp Thần Diệm truyền vào: “ Dư cô nương. ”

“ Chết! ”

Đại sư tỷ bước dài một bước túm lấy đồ vật lao ra ngoài cửa sổ, Dư Thanh Đường xoay người lăn vào giường giả bộ ngủ, hai người thuần thục giống như vô số lần ăn vụng lúc nửa đêm bị sư phụ bắt quả tang.

Đợi đến khi Dư Thanh Đường nhắm mắt lại giả bộ ngủ, y mới muộn màng nhận ra —— hoàn toàn không cần thiết!

Nhưng khi y vừa định mở mắt ra, Diệp Thần Diệm vậy mà ngang nhiên đẩy cửa bước vào! Làm y sợ tới mức lập tức lại nhắm mắt lại.

Không đợi con gái nhà người ta đồng ý mà đã tiến vào phòng, thảo nào ngươi lại có thể nhiều lần bắt gặp được cảnh mỹ nhân đang tắm, đang thay quần áo, để lộ vết bớt!

“ Dư cô nương, lông của con Thanh Sát Hầu này hơi kỳ lạ, nó lấy chiếc gương…… ” Diệp Thần Diệm cầm Kính Chiếu Vật đi vào phòng, rồi chợt ngừng nói.

Hắn nghi hoặc nhìn nhìn cả phòng tràn ngập ánh nến, cửa sổ hé mở, cùng Dư Thanh Đường đang nằm trên giường, hắn từ từ đi đến trước giường, nhỏ giọng kêu: “ Dư cô nương? ”

Hắn cúi đầu nhìn chiếc gương trong tay mình, hơi nhướng mày.