Trước khi bị cưỡng chế đưa đi, Giang Tẫn gần như gào lên với cảnh sát: “Bọn họ không phải là ba mẹ tôi! Bọn họ muốn lấy mạng tôi!”
Cha mẹ nuôi chỉ xin lỗi qua loa và gật đầu với cảnh sát: “Xin lỗi.” Mẹ nuôi Thang Lệ chỉ vào đầu Giang Tẫn, nói: “Tinh thần của con tôi không được ổn định.”
Đối phương không truy hỏi, ngược lại còn tỏ vẻ thông cảm: “Bà và ông Chu gấp gáp đến đây như vậy, có thể thấy là rất lo lắng cho đứa con trai yêu dấu, mau đưa cháu nó đi làm kiểm tra đi, nhìn nó thế này, e là bệnh tình nghiêm trọng. Vừa rồi nó còn khăng khăng nói có người muốn rút máu của mình, đâm mười mấy mũi vào tay… nhưng thực tế, bác sĩ pháp y của chúng tôi đã xem qua, trên người nó không hề có vết thương nào.”
“Xin lỗi vì đã làm phiền các anh. Nó bị bỏ rơi khi còn nhỏ, nên có lẽ vẫn chưa hoàn toàn hồi phục về mặt tâm lý. Thường thì cháu vẫn ổn, nhưng đôi khi… chỉ có thể từ từ điều trị.”
“Hiểu rồi, hiểu rồi. Hy vọng cháu sẽ sớm ngày hồi phục.”
Cha mẹ nuôi của Giang Tẫn, Chu Phàm Đông và Thang Lệ, một người là cựu tỷ phú thành phố này, người kia là cựu phó viện trưởng của Bệnh viện Trung tâm Liên minh.
Mặc dù hiện tại họ đã nghỉ hưu, nhưng trong những năm gần đây, hai vợ chồng vẫn rất nhiệt tình tham gia với các hoạt động từ thiện, số lượng sự kiện từ thiện mà họ tham gia không thể đếm xuể. Nghe nói chỉ riêng trong nửa đầu năm nay, họ đã chi hàng trăm tỷ cho việc cứu trợ trẻ em và thành lập các cơ sở chữa bệnh miễn phí. Vì vậy, rất nhiều người đều biết đến họ.
Hai người có danh tiếng như vậy, tất nhiên cho dù nói gì cũng không khiến người khác nghi ngờ.
Giang Tẫn không biết từ lúc nào đã không còn kêu gào, chỉ im lặng cúi đầu.
Hắn biết rằng, dù có hét to đến đâu cũng không thể đổi lấy sự giúp đỡ của bất kỳ ai, họ chỉ coi hắn là kẻ điên.
Cha mẹ nuôi dễ dàng đưa Giang Tẫn ra khỏi đồn cảnh sát.
Người ta thường nói rằng trong trạng thái đau khổ, thời gian trôi qua rất chậm.
Giang Tẫn cảm thấy không nhất định là như vậy.
Vì bây giờ hắn đang rất đau khổ, nhưng thời gian lại trôi qua nhanh chóng.
Dường như chỉ trong nháy mắt, chiếc xe đã giảm tốc độ, chậm rãi tiến vào trang viên Hồ Sơn.
Đây là tài sản hẻo lánh nhất đứng tên cha mẹ nuôi của hắn, nằm trên sườn núi Hồ Sơn ở ngoại ô thành phố Phong. Nơi này thường là chỗ các gia đình giàu có chọn mua để tránh nóng, quanh năm suốt tháng có thể ở tới mười ngày nửa tháng đã tính là lâu. Vì vậy, nơi này rất yên tĩnh.
Yên tĩnh đến chết chóc.
Ngay khi bị kéo xuống xe một cách gần như thô bạo, Giang Tẫn không tự giác nghĩ đến người đàn ông tự xưng là Đại Ma Vương kia.
Dù biết rằng đã không còn cơ hội, nhưng... sớm biết như vậy, hắn đã đi cùng đối phương để ăn gì đó rồi.
Dù biết đó chỉ là một sự vọng tưởng ngốc nghếch, nhưng so với tình cảnh hiện tại, Giang Tẫn cảm thấy rằng việc cùng ăn bữa tối với một kẻ ít nhất trông có vẻ bình thường vẫn tốt hơn nhiều so với việc một lần nữa rơi vào vực thẳm mà Chu Phàm Đông và Thang Lệ đã đào sẵn.
“Đáng ra nên nghe lời tôi từ sớm, nhốt nó lại. Thằng nhóc này càng lớn càng gây rắc rối.” Thang Lệ vừa bước vào cửa đã lườm Giang Tẫn một cái, rồi nói với Chu Phàm Đông: “Đưa nó qua đó đi, tôi thay quần áo xong sẽ đến.”