Beautiful Beast

Chương 9

Nhiều ngày trôi qua, Đa Miên không hề nhìn thấy mặt Phần Yên. Cô hoặc là đi tới trường học hoặc là cố tình giấu mình trong phòng.

Nhưng Đa Miên cảm thấy thật sự cần thiết phải nói chuyện với cô. Bởi anh phạm phải sai lầm quá lớn, anh đã bỏ qua tiếng cầu cứu tuyệt vọng của cô ngày hôm đó.

Lúc cô trở về nhà từ trường, Đa Miên đang ngồi trong bếp nói chuyện với bà cụ Hồng Hoa. Cô chỉ lạnh lùng liếc mắt nhìn rồi ngay lập tức chạy lên phòng trên tầng.

Đa Miên vội vàng chạy đuổi theo, tay chặn cánh cửa trước khi Phần Yên khép nó lại, bực bội tránh né anh.

“Cút đi, Đa Miên!”. Phần Yên vùng tay ra thét lên khi Đa Miên kéo tay cô.

“Làm ơn, em hãy nghe tôi giải thích.”

Đa Miên nhìn cô bằng ánh mắt nài nỉ. Nhưng Phần Yên chỉ càng bực mình, tay đã giáng một bạt tai lên má anh:

“Anh là đồ khốn. Anh để tôi mục rữa trong cái ngõ bẩn thỉu ấy. Tôi đã chết rồi nếu Lê Anh Bân không kịp thời tìm thấy tôi.”

Đa Miên cắn môi dưới, khó khăn thở hắt ra một hơi để kìm chế cơn tức giận chực chờ bùng nổ.

“Tôi rất xin lỗi, tôi…tôi lúc đó đang bân nên hoàn toàn không nghe thấy tiếng kêu cứu của em.”

“Ừ, tất nhiên, với Trầm Lệ. Ha, ít nhất vẫn còn tốt.”

Phần Yên rít qua kẽ răng giân dữ mỉa mai, cô định tát vào mặt Đa Miên lần nữa. Nhưng anh ta túm được tay cô và đẩy cô kề sát vào tường.

“Hửm, có lẽ…Em đang ghen đấy à? Phần Yên!”

Đa Miên thì thầm bên tai Phần Yên làm cô tức tối hét lên:

“Không bao giờ!”

“Chắc chắn rồi.”

Đa Miên khẳng định một lần nữa rồi ấn Phần Yên vào sát ngực mình. Cô ngừng thở quan sát khuôn mặt Đa Miên.

“Anh thật sự rất xin lỗi, Phần Yên.”

Đa Miên cúi đầu phả hơi thở nam tính vào tai cô, rồi di chuyển môi lướt qua đôi môi đang mím chặt của Phần Yên. Anh ta lại làm thế một lần nữa.

“Đa Miên, đừng bao giờ chạm vào tôi.”

Phần Yên tức đỏ mặt lạnh lùng nói, hai tay đẩy mạnh Đa Miên lùi lại hai bước. Cơn giận bùng lên mất kiểm soát khiến Đa Miên lạnh lùng nói:

“Được, em nói đúng. Chúng ta có một hợp đồng giao dịch. Không có gì hơn.”

“Mỗi câu mỗi từ thốt ra từ miệng anh ấy đều làm tôi đau thấu tâm gan nhưng anh ấy nói đúng. Anh ấy là một tên quỷ, còn tôi chỉ là một con người đã bán đi linh hồn.”

“Tối nay sẽ có một bữa tiệc được tổ chức bởi người đứng đầu dòng họ Clans. Tên ma cà rồng đã gϊếŧ mẹ em có thể ở bên trong đó. Tôi có thiệp mời. Em, Trầm Lệ và Lê Anh Bân sẽ đi cùng tôi.”

Đa Miên lạnh lùng thông báo rồi xoay người biến mất khỏi tầm mắt Phần Yên.

“OK”

“Trời ạ. Hai người làm cả tầng lầu chìm vào không khí cực kì tồi tệ!”

Lê Anh Bân bất ngờ nhún vai, lắc đầu bật cười. Phần Yên đảo mắt qua tức tối, nhìn anh ta lạnh lùng.

“Thôi được rồi, thực ra Đa Miên không đến cứu em là không hoàn toàn chính xác. Nhưng đó là lỗi của Trầm Lệ. Cô ta có thể chi phối mọi sinh vật, để họ nghe nhìn những gì cô ta muốn. Anh nghĩ, có thể vì vậy mà cậu ấy không hề nghe thấy em. Anh có thể khẳng định, Đa Miên chắc chắn sẽ cứu em. Ngoài ra thì cậu ấy cũng phó thác em cho anh và hiển nhiên anh đã cứu được em rồi còn gì. Vậy em cũng đổ lỗi cho anh sao?”

Lê Anh Bân coi như không có việc gì, thản nhiên cười nói.

“Anh ta có thể thôi cười không vậy?” – Phần Yên trầm mặc nghĩ.

“Phần Yên, anh cũng có thể khóc vì em nếu em mong muốn. À, em sẽ đi cùng anh đến dự tiệc chứ? Anh đoán Đa Miên sẽ đến đó cùng phù thủy Trầm Lệ. Một cô gái đẹp như em, anh sẽ không bao giờ để em tham dự một mình.”

Lê Anh Bân lại bật cười. Phần Yên cũng quay đầu, tay chọc chọc vào cơ bụng sáu múi của anh ta, mỉm cười đáp lại:

“Được thôi. Nhưng chỉ khi anh mặc áo sơ mi chỉnh tề và không phát ngôn ra những câu ngu ngốc.”

“Anh nghĩ anh không hề có ý kiến gì khác đâu.”

Lê Anh Bân ngạc nhiên bật thốt ra làm Phần Yên cũng phải thật lòng cười rộ lên.

“Gặp lại sau nhé. Ầu, Đa Miên để lại một chiếc váy dạ hội trên giường của em đấy.”

… … …

Phần Yên vừa bước vào phòng, đập vào mắt là chiếc váy dài chấm đất lấp lánh ánh bạc trên giường, bên cạnh còn có một hộp đựng đôi giày màu đen. Cô gạt chiếc váy gọn sang một bên, che mặt lại bằng chiếc mặt lạ trên giường. Cô xỏ chân vào thử giày và quan sát toàn thân trong gương.

Phần Yên thấy mình đã điên thật rồi, cô quyết định tin tưởng Đa Miên thêm một lần nữa. Nhưng thật ra cô cũng không còn lựa chọn nào khác. Bất chấp bằng mọi giá, cô muốn tìm ra kẻ gϊếŧ chết mẹ và anh trai.

Lúc Phần Yên rời khỏi phòng, Lê Anh Bân đã dựa người vào tường đợi cô, mắt quan sát cô từ đầu tới chân mỉm cười.

Anh ta khoác trên người bộ âu phục màu đen nhẵn nhụi, đeo cà vạt màu xanh dương đậm, và không quen đẹo mặt lạ che nửa khuôn mặt. Lê Anh Bân đưa tay ra trước mặt Phần Yên, mỉm cười dịu dàng:

“Em trông thật tuyệt vời.”

Phần Yên đỏ mặt đặt tay vào long bàn tay anh ta. Lê Anh Bân kéo tay cô khoác vào cánh tay mình. Hai người cùng nhau song vai đi xuống cầu thang.

Phía dưới đã có người chờ đợi, chính là mụ phù thủy tóc đỏ, ả mặc váy dạ hội màu đỏ của rượu vang đang đứng cùng Đa Miên cũng mặc âu phục đen.

Đa Miên bất động khi nhận ra người đi cùng Phần Yên lại là Lê Anh Bân. Anh ta giật mình quay lưng lại với hai người.

Họ cùng nhau ngồi trong chiếc xe Bently đuôi dài, xuyên qua thành phố tiến vào khu rừng rậm, nơi mà là cấm địa của con người.

“Phần Yên, anh muốn em chắc chắn sẽ không bao giờ đứng tách xa khỏi anh. Chúng ta phải làm như anh là chủ nhân của em. Như vậy sẽ không có ai đến gần em. Anh hứa đấy.”

Lê Anh Bân thì thầm vào tai dặn dò Phần Yên khi chiếc xe Bently dừng lại, họ tiến vào một lâu đài cổ rộng lớn. Rất nhiều ánh mắt thiếu thiện cảm hướng đến Phần Yên, cô lo lắng bấu chặt cánh tay Lê Anh Bân.

“Bình tĩnh đi em.” Hơi thở nóng bỏng của Lê Anh Bân lọt vào tai Phần Yên.

“Lê Anh Bân, Đa Miên, cơn gió nào cho tôi vinh dự được nhìn thấy hai người ở bữa tiệc của tôi vậy?”

Một người đàn ông mặc âu phục màu xanh lá, đeo mặt nạ xanh dương lên tiếng chào hỏi.

“Đề An, tôi rất vui khi gặp lại anh. Tôi hi vọng có thể được gặp lại một người bạn cũ.” Lê Anh Bân mỉm cười lịch sự đáp lại.

“Vậy chào mừng mọi người. Người anh em, một câu hỏi nhỏ thôi. Cậu có quyền kiểm soát cô gái nhỏ loài người này chứ?” Đề An chỉ tay vào Phần Yên tò mò hỏi.

“Không…” Đa Miên định nói chuyện thì Lê Anh Bân vội cắt ngang:

“Ừ, tôi có.”

“Được rồi, chúc mọi người vui vẻ.”

Người đàn ông hiếm hoi thích màu xanh lá vừa nói xong đã biến mất trong biển người. Lê Anh Bân quay sang Phần Yên mỉm cười đề nghị:

“Em sẽ nhảy với tôi một bản chứ?”

Phần Yên gật đầu. Cô bị kéo vào giữa sàn nhảy. Một tay Lê Anh Bân đặt hờ trên eo cô, một tay ôm lấy lưng cô khiến nửa người trên dựa sát vào cô.

“Lê Anh Bân, em thấy sợ.” Phần Yên mấp máy môi nói chuyện trong khi cơ thể hai người chuyển động theo nhạc.

“Em sợ, khi em tìm được kẻ gϊếŧ người đó, hắn sẽ lấy đi tất cả những gì em còn lại. Lâu Giang, Hạ Dạnh, ừm, thậm trí em còn sợ hắn sẽ gϊếŧ luôn cha em.” Phần Yên rùng mình lo sợ.

“Điều đó sẽ không bao giờ xảy ra. Bởi vì anh sẽ dùng cả đời để bảo vệ em.” Lê Anh Bân nhỏ giọng an ủi, cúi mặt xuống gần mặt cô.:

“Ước gì em không giao dịch với Đa Miên mà là với anh.”

Trước khi Phần Yên kịp trả lời, Đa Miên đã tách hai người ra, lạnh lùng nói:

“Cậu nên rời khỏi rồi.”

Lê Anh Bân căng cứng người kìm nén rời khỏi sàn nhảy và ngồi xuống rất xa ở phía sau.

“Lê Anh Bân có ý gì vậy? Anh ấy cũng muốn linh hồn của tôi sao?”