Lúc ngửi thấy mùi hương bánh hấp thơm ngọt, Thiệu Càn Càn đang đeo tai nghe chơi game. Cô tập trung tinh thần nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính, thao tác điều khiển nhân vật bên trong trò chơi lần mò tiến lên trong hiểm cảnh.
Đã gần một giờ chiều, còn nửa tiếng nữa chính là bài giảng đầu tiên của lão Nghiêm trong học kỳ này. Nhưng tại thời điểm quyết định “có được ăn gà hay không*”, cô làm sao có thể rời bỏ vị trí để tới trường học.
(*: Là một thuật ngữ khi chơi PUBG, chỉ có người thắng hạng 1 mới được “ăn gà”.)
Cửa phòng bị đẩy vào từ bên ngoài, phát ra tiếng vang rất lớn, nhưng Thiệu Càn Càn đeo tai nghe hoàn toàn không nghe thấy.
Phương Đàm vừa đi vào liền nhìn thấy người nào đó co chân lại, hơi cong người, dáng vẻ tập trung tinh thần cao độ thông qua micro nói chuyện với người bên kia.
Cô ấy đã sớm quen với tình cảnh này, tiến lên mấy bước, kéo tai nghe bên trái của cô ra một chút, bình tĩnh lại kiềm chế nói: “Thiệu Càn Càn, cho cậu thời gian năm phút để ăn thứ này, thêm năm phút nữa để thay quần áo, trong vòng mười phút nếu cậu còn chưa đứng ở cửa, vậy thì chúng ta từ biệt từ đây.”
Nói xong, cô ấy đặt bánh gạo* vừa chưng xong ở bên cạnh bàn phím.
(*: 米糕: Mễ cao: Có từ lâu đời và là một trong những món ăn vặt truyền thống mang đậm chất Trung Hoa. Bánh được hấp bằng gạo nếp hoặc bún, là loại bánh dễ chế biến, dễ làm, dễ bảo quản và có nhiều cách ăn nên rất được ưa chuộng.)
“Ôi ôi ôi, cậu đợi tớ một chút, chỉ một chút xíu thôi, tớ xong ngay đây.” Thiệu Càn Càn miệng thì nói như vậy nhưng ánh mắt lại vẫn như cũ không hề nhúc nhích.
Mà lúc này, người bên kia của tai nghe cũng có một chút nóng nảy.
“Ôi là chị gái xinh đẹp sao, Qua Qua cậu như vậy không được, sao mà cứ chậm chạp để người ta thúc giục cậu vậy.”
Thiệu Càn Càn bị người từ phía bên trái bắn lén một phát, lúc này đang nằm rạp trên mặt đất dùng túi cứu thương: “Cậu câm miệng cho tớ, lúc nãy tớ đã nói là phải đi rồi, còn không phải là cậu lôi kéo tớ chơi thêm một trận nữa à…. Mẹ nó, mẹ nó, giúp tớ đỡ bên trái một chút!”
Chàng trai ở đầu bên kia tai nghe ồn ào cười vài tiếng, sau đó vô cùng dễ ghét thò đầu ra, mở ống ngắm: “Ôi mấy người đánh lén này thật là lì, sau này nằm sấp một chút, anh đây chơi chết bọn chúng.”
Thiệu Càn Càn trợn mắt, sau khi uống một bình thuốc thì đứng lên: “Gϊếŧ hết rồi chứ… ôi ôi ôi sau tảng đá phía Tây Bắc 315 có một người, 135 độ phía Tây Nam, sau cây có hai người, bị vây công rồi kiềm chế một chút.”
“Được, mỗi người một bên.”
Lúc này, vòng bo* đã thu nhỏ đến tình trạng cơ bản không nhìn thấy trên bản đồ phóng to nữa, trong bản đồ sinh tồn của trò chơi cũng chỉ còn lại năm người
(*Vòng bo: thuật ngữ trong Pubg, 1 vòng tròn màu trắng là vòng bo bên trong và bo xanh là bo bên ngoài. Nếu ở ngoài bo trắng nhưng trong bo xanh thì bạn sẽ không bị mất máu.)
Thiệu Càn Càn nhìn thời gian, ssss… thật sự trễ giờ rồi, tiết học của lão Nghiêm không thể đùa được.
Cô nhíu mày lại, đột nhiên có người từ sau tảng đá xông ra: “Quỷ Ca đuổi theo!”
“Mẹ nó cứ như vậy mà nhảy ra ngoài?!”
“Đừng lề mề tớ sắp trễ giờ rồi! Gϊếŧ hắn đi!”
Cùng lúc đó, sau tảng đá bên trái, người chơi cách vòng bo khá xa bắt đầu chạy bo. Thiệu Càn Càn đang vội vàng chạy trên đường không chút do dự mà nâng họng súng bắn phá hắn ta, mà đội ngũ bên phải kia nhìn đoàn người của Thiệu Càn Càn đang công kích người khác, thế là vội vàng giơ súng công kích, muốn thừa nước đυ.c thả câu.
Nhưng mà Quỷ Ca không phải là người ăn chay.
“Ôi dọa chết người rồi!” Quỷ Ca vừa khoa trương kêu to vừa gọn gàng xử lý một người trong đám người bên phải, mà tên còn lại thì bị đạn của anh ta dồn cho không ra được.
Toàn bộ thao tác chỉ xảy ra trong chớp mắt, Thiệu Càn Càn sau khi gϊếŧ chết anh bạn chạy bo bên trái thì nhanh chóng chuyển hướng họng súng sang bên phải.
…
Còn dư lại 3 người, phe mình còn sống 2 người, nhưng một người trong quân địch bên kia có vật che chắn, cho nên hai bên đều không ăn được.
“Bằng bằng bằng bằng!”
Người chơi bên kia thấy hai người Thiệu Càn Càn càng ngày càng gần hắn ta, biết rõ nếu như hai người nhảy đến trước mặt hắn thì hắn tuyệt đối là có hại. Thế là hắn cũng không ngồi chờ chết, giơ súng lên liền đi theo Thiệu Càn Càn vừa mới đứng dậy phía bên này.
Không có vật che chắn, Quỷ Ca bị bắn trúng, máu rớt mất một nửa, cũng may là người bên quân địch kia cũng một lần nữa bị dồn về phía sau tảng đá.
“Đi luồn qua phía sau tường!” Quỷ Ca nói.
“Luồn cái gì mà luồn! Chờ không kịp nữa!” Thiệu Càn Càn mở một quả lựu đạn ném qua, quân địch bởi vì né tránh lựu đạn mà nhảy ra, ngay tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc này, Thiệu Càn Càn nâng súng lên liền nhanh chóng gϊếŧ chết tên quỷ không may kia.
Hình ảnh dừng lại.
Sau đó nhảy ra mấy chữ to: “Đại cát đại lợi, đêm nay ăn gà!”
Quỷ Ca: “Đậu xanh, rất vừa vặn đó Qua Qua… không đúng, tớ đây là được em gái kéo ăn gà cùng?”
Thiệu Càn Càn cười hì hì, không để ý đến anh ta nữa.
Cấp tốc chạy đi, cô vừa tắt máy tính vừa vê một miếng bánh gạo nhét vào miệng. Sau khi tắt máy tính xong, cô lấy tốc độ nhanh nhất mà một trạch nữ* có thể đạt được chạy đến tủ quần áo thay đồ.
(*: Từ này để chỉ những cô gái có tính cách lập dị, thích ru rú ở nhà, ôm máy tính, đọc truyện, xem phim, online mà lười ra ngoài.)
Mà lúc này, máy tính đang được phát trực tiếp của Quỷ Ca đã tiếp nhận hàng loạt bình luận giống nhau.
“Cần cái tên ăn bám này để làm gì?”
“Cần cái tên ăn bám này để làm gì?”
“Cần cái tên ăn bám này để làm gì?”
…
Trong sự trào phúng ăn ý này, cũng có một vài quần chúng ngơ ngẩn.
“Em gái thật nóng nảy quyết đoán, viện trợ Quỷ Ca tìm ở đâu ra vậy?”
“Kỹ thuật bắn súng rất tốt, con gái bây giờ đều chơi tốt như vậy sao!”
“Nữ thần nữ thần.”
“Chỉ sợ là cú có gai* thôi.”
(*: Nguyên văn là 大吊萌妹: chỉ những người sau khi vén váy lên bên dưới còn to hơn. Ý chỉ nam giả làm nữ.)
“Em gái là ai???”
“Woa mấy tên rừng rú này, lặp lại lần nữa xem! Em gái là một streamer mới lên, ID là Tiểu tiên nữ bán vỏ dưa! Hỏi lại nữa thì tự sát đi!”
“Chính là nói, Qua Qua của chúng ta rất mạnh!”
(*: Trong tiếng Trung, Dưa là 瓜, từ Hán Việt là Qua.)
….
Phương Đàm đang ở cửa ra vào nhìn kim giây của đồng hồ chạy tới ô cuối cùng, không sớm không muộn, Thiệu Càn Càn ở trong phòng chạy qua chạy lại một hồi rồi lao tới ngay trước mặt cô.
“Chuẩn bị xong!!”
“Đi nhanh lên.”
Hai người ở trước cửa thay giày, vội vàng đi ra ngoài, lúc sắp ra khỏi cửa, Thiệu Càn Càn rống lên một tiếng với Thời Du Văn đang đắp mặt nạ trên ghế sô pha: “Thu dọn quần áo dưới đất một chút đi!”
Thời Du Văn uể oải nhìn cô một cái, sau đó tiếp tục chuyển hướng nhìn sang điện thoại của mình: “Biết rồi.”
Thiệu Càn Càn lúc này cũng không rảnh nói cô ấy, đuổi theo Phương Đàm chạy về phía cổng trường.
Căn hộ hai phòng ngủ một phòng khách này ở ngay bên cạnh trường học, là Thiệu Càn Càn và Thời Du Văn cùng nhau thuê vào học kỳ đầu tiên của năm thứ 2.
Thời Du Văn học ở trường khác, là sinh viên năm 4. Thuê nhà là bởi vì cô ấy mở một cửa hàng Taobao lại là một blogger làm đẹp, cần một chỗ để cô ấy cất quần áo và làm việc. Mà Thiệu Càn Càn dọn tới nơi này là bởi vì cô hiện tại đã là một streamer PUBG, thường chơi game đến quá nửa đêm, giờ giới nghiêm và việc thường xuyên bị ngắt mạng thực sự là chướng ngại cho công việc của cô… hoặc nói đúng hơn là việc chơi.
Hai người thuê nơi này đã nửa năm, Phương Đàm thân là bạn cùng lớp đại học kiêm bạn cùng phòng ký túc của Thiệu Càn Càn sẽ thường xuyên đến nơi này thăm hỏi việc ăn uống mà Thiệu Càn Càn cơ bản không thể tự lo liệu.
“Còn mấy phút nữa?” Thiệu Càn Càn và Phương Đàm một đường chạy chậm tới trước lầu dạy học.
“Mười phút.”
“Ồ, vậy thì vẫn tốt, vẫn tốt, sẽ không đến trễ.” Thiệu Càn Càn nhẹ nhõm thở dài một hơi.
Hai người đều biết, lão Nghiêm là thầy giáo già nổi tiếng khắc nghiệt ở học viện, nếu đến muộn tiết đầu tiên của ông ấy thì xác định là ăn đủ.
Bởi vì nắm chắc sẽ không đến trễ, hai người liền thả chậm tốc độ.
“A...”
“Làm gì vậy?”
Chỉ còn mười mấy mét nữa là tới phòng học rồi, Phương Đàm đột nhiên nhíu mày, bộ dáng khó mà diễn tả bằng lời.
“Làm sao vậy?” Thiệu Càn Càn thấy cô ấy không bình thường, lại hỏi một câu.
Phương Đàm nhìn cô một cái: “Tớ muốn đi nhà vệ sinh.”
Nói xong, đột nhiên nhanh chóng xông vào trong nhà sinh trên hành lang của lầu dạy học.
Thiệu Càn Càn: “???”
Còn hai phút nữa là vào học rồi, sau khi Thiệu Càn Càn kịp phản ứng thì sốt ruột đứng ở cửa nhà vệ sinh nói: “Người lười nhiều phân nướ© ŧıểυ!”
Giọng nói ẩn nhẫn của Phương Đàm từ bên trong truyền ra: “Đi chết đi, ai lười tự biết!”
Thiệu Càn Càn: “Chuyện quan trọng bây giờ là cái này sao! Còn bao lâu nữa?!”
Phương Đàm: “Đau bụng… sắp rồi sắp rồi, hay là cậu về phòng học trước đi.”
Thiệu Càn Càn biết lão Nghiêm rất coi trọng nghi thức dạy học, học sinh không tuân thủ kỷ luật của lớp học chính là xem thường ông ấy.
“Tớ về phòng học thì cậu làm sao bây giờ!”
“Tớ tự nghĩ cách…”
Thiệu Càn Càn sắp bị Phương Đàm làm cho gấp chết rồi, một chút nghĩa khí và chuyện bị lão Nghiêm để mắt tới ở trong lòng cô mãnh liệt đong đưa. Lúc cô đang gấp đến xoay vòng vòng thì đột nhiên nhìn thấy một bóng dáng đi qua trước người mình.
Một suy nghĩ nhanh chóng hiện lên.
Thiệu Càn Càn sửng sốt một chút, cơ thể đã đưa ra quyết định nhanh hơn đầu óc. Đuổi theo mấy bước đi ra ngoài, gọi người trước mắt lại.
“Lâm Gia Thố.”
Đây có lẽ là lần đầu tiên cô gọi tên anh, cho dù đã học cùng lớp một năm rưỡi rồi.
Chàng trai trước mắt dừng bước, theo tiếng gọi quay đầu nhìn lại.
Chàng trai mặc một thân áo khoác màu đen, lúc quay lại, vạt áo ở trong không khí vẽ ra một đường cong nho nhỏ, sạch sẽ, lưu loát, mang theo năng lực khiến tim cô thắt chặt.
Thiệu Càn Càn gần như lập tức liền thấy hối hận vì mình đã gọi cái tên này.
“Hả? Có chuyện gì sao?” Ánh mắt của anh rơi lên trên mặt cô, giọng nói hơi trầm thấp, có sự êm tai không nói ra được.
Ánh mắt Thiệu Càn Càn lơ lửng nhìn lại, cô vừa nhìn như thế cũng nhìn thấy rõ anh cao hơn cô cả một cái đầu, anh rũ mắt nhìn cô, lông mi hơi chớp, dài đến mức khiến người ta ghen tị.
“Cũng, cũng không có việc gì, chính là thật là khéo, ha ha.” Thiệu Càn Càn nói xong cũng muốn đưa tay tát mặt mình, cái cớ vớ vẩn gì vậy?
Khóe miệng Lâm Gia Thố hơi cong một chút: “Cũng không phải quá khéo, chẳng phải sắp tới buổi học hôm nay sao.”
Lấy nhà vệ sinh làm nền, Thiệu Càn Càn hỗn độn đứng trong gió.
Đúng lúc này, chuông vào học vang lên.
Lâm Gia Thố đưa tay nhìn đồng hồ: “Thiệu Càn Càn, vào học rồi cậu còn không đi?”
Lúc anh nói lời này giọng điệu vô cùng dịu dàng, giống như cực kỳ thành khẩn nhắc nhở Thiệu Càn Càn nhanh chóng chạy đến phòng học. Nếu là bình thường, Thiệu Càn Càn chỉ sợ là muốn yên lặng thét lên mấy lần, dù sao thì đây cũng là nam thần mà cô luôn luôn chỉ dám đứng nhìn từ xa, không dám đùa giỡn. Nhưng hôm nay vừa nghe thấy tiếng chuông, cô lập tức nhớ tới Phương Đàm lúc này sắp bị bỏ quên ở nhà vệ sinh.
Đây chính là Phương Đàm thường xuyên làm thức ăn ngon cho cô!
Lúc này không cứu thì chờ đến khi nào?
“Bạn học Lâm, Phương Đàm đau bụng đang ở nhà vệ sinh!”
“?”
Thiệu Càn Càn cắn răng nói: “Hôm nay nhìn sắc mặt cậu ấy cực kỳ không tốt, có thể là… là cái đó, bình thường cậu ấy rất dễ ngất xỉu vì cái đó, tôi sợ đến lúc đó một mình tôi không đỡ được, cậu có thể…”
“Cái đó?” Lâm Gia Thố nhíu mày một cái, vô cùng lo lắng nhìn thoáng qua sau lưng Thiệu Càn Càn: “Cái đó là?”
Vẻ mặt Thiệu Càn Càn chân thành, nhỏ giọng nói: “Chính là bà dì cả*… vừa rồi sắc mặt cậu ấy tái nhợt dọa sợ tôi rồi.”
(*: Là một cách nói khác cho việc đến tháng của con gái.)
Lâm Gia Thố ngây ra một lúc, nhưng rất nhanh đã điều chỉnh sắc mặt: “Như vậy… vậy cậu vào xem cậu ấy đi.” Nói xong lại bổ sung một câu: “Tôi chờ cậu.”
Thiệu Càn Càn cảm động đến mức suýt chút nữa nước mắt giàn giụa, nam thần quả nhiên là nam thần, sự đàn ông này! Sự thiện lương này! Tấm lòng yêu thương này!
Thiệu Càn Càn vội vàng gật đầu, ngay trong khoảnh khắc cô quay đầu, Phương Đàm tinh thần sảng khoái từ nhà vệ sinh đi ra…
“Lần thông này làm cho tớ cả người đều thoải mái rồi, tớ đã nói với cậu tối hôm qua đừng gọi nhiều hải sản như vậy, cậu còn…”
Đột nhiên im bặt.
Phương Đàm nhìn hai người đứng cùng nhau, ngơ ngẩn một hồi, nói: “Hi?”
Thiệu Càn Càn đưa lưng về phía Lâm Gia Thố nháy mắt ra hiệu với Phương Đàm.
Phương Đàm: “Mặt cậu bị chuột rút à?”
Thiệu Càn Càn: “…”
Sau lưng truyền đến giọng nói chứa ý cười: “Xem ra là không có việc gì.”
Thiệu Càn Càn tiến lên, kéo tay Phương Đàm đi về phía phòng học: “Thật là, Phương Đàm nhanh như vậy cậu đã không sao rồi, vậy, vậy chúng ta mau đi học đi. Lâm Gia Thố, chuyện đó, cậu cũng nhanh lên…”
Dứt lời, dường như sợ Lâm Gia Thố sẽ hỏi lại một câu nữa, cô nhanh chóng rời khỏi hiện trường.
Phòng học ở ngay phía trước, đi qua hành lang quẹo bên phải là đến, lúc Thiệu Càn Càn lôi kéo Phương Đàm đến cửa phòng học thì lão Nghiêm đã đứng trên bục giảng mở sổ điểm danh ra rồi.
“Vào học lâu như vậy rồi mới đến, đám sinh viên các em chính là không có khái niệm thời gian, đọc mã số sinh viên!” Lão Nghiêm quả nhiên mắt tinh bắt được Thiệu Càn Càn và Phương Đàm đang muốn vụиɠ ŧяộʍ đi vào.
Thiệu Càn Càn vội nói: “Thưa thầy, giờ học của thầy sao tụi em dám đến trễ được, chỉ là vừa rồi bạn của em đột nhiên đau bụng, sau đó tụi em vì chuyện này mà bị trễ nải một chút thời gian…”
“Đau bụng? Các em có thật nhiều lý do!”
“Không nhiều, không nhiều, đây là sự thật ạ!” Thiệu Càn Càn chỉ về phía Lâm Gia Thố đúng lúc cũng đi đến cửa phòng học: “Cậu ấy có thể làm chứng!”
Lâm Gia Thố sửng sốt một chút, rũ mắt nhìn về phía Thiệu Càn Càn đứng phía trước bên trái anh, cái đầu nho nhỏ, đôi mắt lại rất sáng.
Tính toán thời gian thật vừa vặn, cảnh tượng xảy ra vừa đúng.
Ờ, thì ra là thế.
Ánh mắt Lâm Gia Thố lóe lên: “Thưa thầy, bạn học Phương Đàm quả thật không thoải mái, vừa rồi tụi em gặp nhau trên đường.”
Khuôn mặt lão Nghiêm vốn dĩ vô cùng nghiêm túc, nhưng rõ ràng khi nhìn thấy Lâm Gia Thố thì trở nên nhu hòa, ông nhíu mày một cái: “Đám học sinh các em… được rồi được rồi, đi vào hết cho tôi.”
Lão Nghiêm mở miệng cho phép, Thiệu Càn Càn và Phương Đàm thở phào nhẹ nhõm, như một làn khói mà chạy đến hàng cuối cùng của phòng học ngồi xuống.
Sau khi ngồi vào vị trí, Thiệu Càn Càn thấy Lâm Gia Thố cũng đi về phía đằng sau.
Khuôn mặt tinh xảocủa anh mang theo ý cười, chỉ là lúc nhìn về phía cô rõ ràng có một chút ý tứ sâu xa, Thiệu Càn Càn chớp đôi mắt to, vô cùng gượng gạo tránh ánh mắt đi.
Lâm Gia Thối ngồi ở vị trí đằng trước bên trái cô, cách một con đường đi.
“Này, tình huống gì vậy, hai người các cậu vừa rồi làm gì ở cửa nhà vệ sinh vậy?” Phương Đàm thấp giọng hỏi.
Thiệu Càn Càn: “Còn không phải muốn cứu học phần của cậu sao, Lâm Gia Thố là bảo bối cục cưng trong lòng bàn tay của lão Nghiêm, cậu ta mở lời lão Nghiêm nào còn trách chúng ta!”
Phương Đàm cong môi lên: “Được đấy Thiệu Càn Càn, rất thông minh.”
Thiệu Càn Càn liếc cô ấy một cái, nản lòng nằm ghé vào trên sách: “Cậu còn nói nữa, cậu khiến tớ nói dối nam thần của tớ, hình tượng của tớ trong lòng cậu ấy đều sụp đổ rồi.”
Vẻ mặt Phương Đàm đầy dấu chấm hỏi: “Cậu rất thân với người ta sao, cậu ở trong lòng cậu ấy là hình tượng gì?”
Thiệu Càn Càn: “Woa vừa rồi cậu ấy cũng kêu tên tớ đấy có được không.”
Phương Đàm đưa tay dí vào trán cô: “Học cùng một năm rưỡi rồi, không nhớ được tên thì trí thông minh của cậu ta quả thật có vấn đề.”
Thiệu Càn Càn: “Cậu thì biết cái gì, vừa rồi cậu ấy còn cười với tớ… ôi cậu nói xem sao Lâm Gia Thố lại tốt như vậy, thông minh đẹp trai, tính cách lại tốt, thật sự không thể quá ưu tú đâu.”
Phương Đàm liếc mắt: “Đúng vậy, nếu không thì sao là nam thần của cậu được.”
“Hì hì, nói cũng đúng.”
Lúc Thiệu Càn Càn và Phương Đàm đang nhỏ giọng nói linh tinh, Lâm Gia Thố ở phía trước bên trái vừa mới chuẩn bị nghe giảng bài nhận được một tin nhắn Wechat.
“Lính mới! Đã nói ngày mai đến nhà tớ chơi rồi đấy, đừng quên.”
Lính mới?
Lâm Gia Thố cười lạnh một cái, nhanh chóng gõ chữ trả lời: “Sau này cậu đừng sùng bái tớ, sùng bái thì gọi ba là được.”
“A, lần đầu tiên chơi mà giọng điệu lớn lối như thế, vị trí streamer của tớ là làm cho vui sao.”
“A, vậy vừa rồi là ai nói bị một cô gái dẫn đi ăn gà?”
“Woa cô gái đó thật là ghê gớm, ngày mai cậu tới đây, tớ giới thiệu cho hai người làm quen một chút.”
“Không cần.”
“Cần cần, tớ để cô ấy dẫn cậu.”
“…”