Sáng sớm, gió nhẹ nhàng thổi qua tất cả cửa sổ ở ký túc xá đêm đã đóng chặt, nhưng chỉ có một căn phòng vẫn chưa đóng cửa sổ, rèm cửa sổ bởi vì gió nhẹ thổi qua mà bay lên, hai người trên giường đang ngủ say, gắt gao dựa sát vào nhau.
“Thật nặng." Cô gái hiện tại chậm rãi mở hai mắt, nhìn về phía người đàn ông đang ôm mình, khẽ mỉm cười.
Nhìn chăm chú vào khuôn mặt của anh, phảng phất là đang nằm mơ giống như một giấc mơ đẹp, nghĩ đến đây cô gái nhào vào lòng của người đàn ông lập tức, anh nở nụ cười.
“Sao vậy? Yêu anh như vậy sao." Tấn Dạ Ngục mở hai mắt cùng nụ cười xấu xa phối hợp với ngữ khí kɧıêυ ҡɧí©ɧ, nhìn về phía người trong lòng.
“Ai...... Ai yêu anh chứ." Uyển Nghiên Huyên bị một câu kɧıêυ ҡɧí©ɧ của Tấn Dạ Ngục kí©ɧ ŧɧí©ɧ, lắp bắp nói, hai má trên mặt đỏ ửng.
“Không yêu sao? "Nói xong, đầu Tấn Dạ Ngục chậm cúi dựa xuống.
Mắt sắp thấy Tấn Dạ Ngục sắp đến ngực mình, Uyển Nghiên Huyên nhanh chóng đẩy anh ra, căm tức nhìn hắn.
“Được rồi, không đùa giỡn nữa." Thấy Uyển Nghiên Huyên phản ứng đáng yêu như thế, Tấn Dạ Ngục cũng không tiếp tục hành động nữa.
Hai người cứ như vậy nhìn nhau hồi lâu, rốt cục, Tấn Dạ Ngục đánh vỡ trầm mặc: "Có chỗ nào không thoải mái hay không?"
Uyển Nghiên Huyên lắc đầu: "Cám ơn" hai chữ này lại xuất hiện ở trên môi cô, mỉm cười hạnh phúc nhìn anh.
Tấn Dạ Ngục sau khi đứng dậy, sờ sờ đầu của cô nói: "Có muốn ra ngoài chơi không?"
“Được." Uyển Nghiên Huyên gật gật đầu, cười sáng lạn.
Hai người nắm tay nhau đi khắp khuôn viên trường.
Hình ảnh cười nói nói, làm cho tất cả những người đi qua nhìn thấy hai người, đều tràn đầy nụ cười vui vẻ.
Trở lại ký túc xá Dạ Chi liền phát hiện đám người Dạ thiếu đều ở phòng khách chờ đợi hai người, Uyển Nghiên Huyên nghi ngờ nghiêng đầu.
“Chị Nghiên Huyên có chỗ nào không khỏe hay không?" Lôi lo lắng nhìn về phía cô, Uyển Nghiên Huyên lắc đầu nói: "Không có, mọi người không cần lo lắng.”
Lại mỉm cười nhìn mọi người đều yên tâm thở phào nhẹ nhõm.
“Không có việc gì là tốt rồi." Tĩnh sờ sờ đầu Nghiên Huyên, mà Dực chỉ phía sau cùng tất cả học sinh ban đêm đều xuất hiện trước mắt Nghiên Huyên.
Bọn họ đồng thanh nói: "Ngài Nghiên Huyên, hoan nghênh ngài trở về.”
Uyển Nghiên Huyên vui mừng mà khóc, sau khi Tấn Dạ Ngục gặp mặt, hôn đi nước mắt trên mặt cô "Đồ ngốc.”
“Hừ, ngốc mới có thể yêu anh." Uyển Nghiên Huyên bất mãn bĩu môi, nhìn bất mãn của mọi người: "Ngốc, tránh cái gì." Sau đó rối rít đeo kính râm.
Bị bọn họ náo loạn như vậy, Uyển Nghiên Huyên sửng sốt với Tấn Dạ Ngục, mà Tấn Dạ Ngục lại ôm eo Uyển Nghiên Huyên nói: "Cảm ơn khích lệ.”
“Tấn Dạ Ngục." Uyển Nghiên Huyên rống giận tên của anh, mọi người cho rằng Tấn Dạ Ngục khó giữ được mạng nhỏ nên đều nhìn anh toát mồ hôi lạnh.
Ai ngờ, Tấn Dạ Ngục lại hôn lên môi Uyển Nghiên Huyên, cuối cùng lưu luyến không rời đi: "Em yêu anh mà.”
Uyển Nghiên Huyên bị lời nói của Tấn Dạ Ngục chọc cười, mọi người thấy ngài Nghiên Huyên của bọn họ nở nụ cười thật to, liền thở dài một hơi: "Đôi bạn trẻ này có nhất thiết phải phô trương như vậy không?"
“Lắm điều.” Uyển Nghiên Huyên bĩu môi, Tấn Dạ Ngục thấy: "Bĩu môi làm gì, lại muốn thêm lần nữa đúng không?”
Chỉ thấy Uyển Nghiên Huyên lắc đầu, liền chạy đi.
Này, nghe nói chúng ta đã yêu nhau và vẫn yêu nhau cho đến hiện tại.
p/s: lời của người dịch
Thật sự mình không biết tác giả này muốn viết cốt truyện như thế nào. Truyện không hay và không có nội dung, tình tiết quá nhanh và hời hơt, không hiểu sao vẫn có người đọc, nhưng mình đã lỡ làm rồi nên cố phải làm cho xong không muốn bỏ giữa chừng. Cám ơn mọi người đã cố gắng đọc hết bộ truyện nhàm chán không đi đến đâu này. TT_TT 2:22am 24/1/2024