Ngày hôm sau, đoàn người cùng với những trang phục lộng lẫy đi tới hội trường của bữa tiệc, vừa vào sân chính là tiêu điểm của toàn trường.
Uyển Nghiên Huyên mặc lễ phục màu đen do Tĩnh thiết kế, tócđược phong tạo kiểu xoăn nhẹ đặt ở một bên vai, màu tóc được Dực nhuộm thành màu nâu, chân đi giày cao gót trắng bạc do Dạ thiếu chọn. Hôm nay cô đặc biệt có phong thái vương giả.
Về phần những người khác, Dạ thiếu mặc âu phục màu đen đơn giản nhưng không kém phần phong độ, Lôi mặc lễ phục kiểu Gothic màu trắng, rõ ràng làm nổi bật sự đáng yêu của cô, Dực Hòa Phong thì mặc âu phục màu xanh nhạt pha màu màu xanh đậm, mà Tĩnh thì mặc âu phục màu trắng, mỗi người đều rõ ràng khác với lúc trước.
Đi tới giữa hội trường, thấy anh trai mình đang nói chuyện phiếm với cha, Uyển Nghiên Huyên cung kính khom người: "Ba, anh.”
“Rốt cuộc chịu gọi anh là anh rồi." Nghe Uyển Nghiên Huyên ân cần thăm hỏi, Uyển Thương vui vẻ nở nụ cười.
“Được rồi, Thương, ghê tởm cái gì, Nghiên Huyên, đi hậu trường chuẩn bị, chờ một chút ngươi cũng phải lên đài." Thấy nhi tử nhà mình cảm động sắp rơi lệ, hắn vội vàng chen vào.
“Vâng." Sau khi khẽ gật đầu, dặn dò đám người Dạ thiếu một số việc sau đó cô yên tâm đi tới hậu trường để chuẩn bị.
"Tốt lắm, kế tiếp hoan nghênh Uyển gia nam nữ hài, cũng chính là tương lai người nối nghiệp cùng chúng ta ban đêm bộ nữ vương." lễ tân người chủ trì quen thuộc nói ra đã sớm định sẵn lời thoại, nhiệt liệt vỗ tay sau, Uyển Thương cùng Uyển Nghiên Huyên đã đi tới sân khấu cuối cùng bậc thang.
"Công chúa điện hạ của anh có nguyện ý cùng vương tử của em cùng em đi trên đoạn đường này không?" - Uyển Thương vui đùa giơ tay lên, chờ đợi Uyển Nghiên Huyên đáp lại.
Uyển Nghiên Huyên đương nhiên không làm mất mặt anh trai nhà mình, biết điều ôm lấy tay của Uyển Thương.
Cả hai bước xuống cầu thang và đi về phía trước sân khấu.
"Chào mọi người, chắc hẳn mọi người đã biết chúng tôi là ai, tôi là Uyển Thương sẽ người nối nghiệp chủ tịch, còn cô gái này..." Nói xong chỉ hướng Uyển Nghiên Huyên.
“Là là em gái của tôi, cũng là nữ vương của khoa ban đêm tên Uyển Nghiên Huyên." Nói xong, Uyển Thương mỉm cười.
“Được rồi, mời Chủ tịch tiếp hành nghi thức bàn giao.” Sau khi Uyển Thương giới thiệu xong , người chủ trì để Uyển Nghiên Huyên đứng sang một bên, mời chủ tịch tiến hành bàn giao.
Nghi thức bàn giao hoàn thành, mọi người bắt đầu buổi tiệc, Uyển Thương thì mang theo Uyển Nghiên Huyên đi tới giữa hội trường.
"Em gái, anh đã nói muốn tặng quà cho em đúng không?" Nghe vậy, Uyển Nghiên Huyên gật đầu.
“Hiện tại, mời em nhắm mắt lại." Nói xong, Uyển Nghiên Huyên buông mí mắt xuống, chờ đợi chỉ thị của Uyển Thương.
Đột nhiên cô nghe thấy một đám người lớn tiếng hô: "3, 2, 1." Sau đó nghe thấy âm thanh cực giống như pháo hoa, Uyển Nghiên Huyên mở hai mắt ra liền thấy trên bầu trời có sắc pháo hoa đủ mọi màu, đám người bên cạnh cũng hô to: "Nghiên Huyên, sinh nhật vui vẻ.”
Giờ này khắc này, cô rơi xuống những giọt nước mắt hạnh phúc, Dạ thiếu lau đi nước mắt của cô tiếp tục nói: "Còn chưa xong mà hiện tại đã khóc thành như vậy, một lát nữa phải làm sao bây giờ?"
"Vẫn chưa hết sao?" - Pháo hoa lặng lẽ kết thúc, một thanh âm trầm thấp truyền vào trong tai Uyển Nghiên Huyên.
“Nghiên Huyên."Quay đầu nhìn về phía âm thanh phát ra, ở giữa đã hiện rõ một con đường mà phía bên đầu kia chính là người đàn ông cô ngày nhớ đêm mong! Tấn Dạ Ngục!
“Dạ Ngục?" Nghi ngờ gọi tên anh, giống như đang xác nhận đây không phải là mơ.
“Ừ, thật xin lỗi đã để em chờ lâu rồi." Dứt lời Tấn Dạ Ngục lập tức xuất hiện trước người Uyển Nghiên Huyên, một tay vỗ về mặt Uyển Nghiên Huyên cười dịu dàng.
“Anh đã trở lại, Anh đã trở lại." Lúc này Uyển Nghiên Huyên đã bất chấp hình tượng, nước mắt không ngừng tuôn rơi.
“Thật sự là...... Sao em lại khóc? Anh đã quay trở về rồi đây." Bất đắc dĩ cười cười, Tấn Dạ Ngục lấy tay lau đi nước mắt trên mặt Uyển Nghiên Huyên.
“Bởi vì...quá vui đó." Cô nín khóc mỉm cười, tìm được hạnh phúc thuộc về mình.
“Uyển Nghiên Huyên, thế nào? Thích lễ vật này không? Không thích có trả về nha." Uyển Thương trêu chọc, nhìn m gái mình tức cười.
"Thích, thích muốn chết đi được! Ai thèm trả về! Cám ơn anh, anh trai." Nói xong, cô dí dỏm ôm Tấn Dạ Ngục ngọt ngào cười. Nụ cười kia trong trẻo tản ra hào quang thuộc về cô.